Disneyland 1972 Love the old s
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325870

Bình chọn: 7.00/10/587 lượt.

hông… Không bằng như vậy đi, để bồi

thường cho anh, ba bữa cơm ngày sau của anh đều giao cho em quản lý

nhé?”

Vệ Cung Huyền cười lạnh, nhìn thấy Ôn Dư Thừa muốn đem

toàn bộ đồ ăn trước mặt do Nguyễn Mộng vất vả làm ra ăn sạch, lập tức

xuống tay, không để cho anh ta đạt được, nhận lấy ánh mắt tràn ngập oán

niệm của người nào đó.

“Tớ keo kiệt? cậu rõ ràng nhất, thế mà

còn dám nói tớ keo kiệt? Trên người cậu Armani là ai mua? Xe cậu đi là

từ đâu đến? Quần áo của cậu nhà cửa đều là ai phái người quét dọn cho

cậu?”

Nếu không phải anh nể tình từ nhỏ cùng nhau lớn lên giúp

cậu ta thu xếp ăn, mặc ở, đi lại, thì hiện tại Ôn Dư Thừa nếu có thể có

bộ dạng của một con người, anh nguyện ý đem đầu của bản thân cắt bỏ tặng người ta làm cầu đá!

Dám nói anh keo kiệt… Lương căn bản không

đủ dùng, hàng tháng cổ phần công ty chia hoa hồng chẳng lẽ đều vào túi

tiền của quỷ hết sao?

Ôn Dư Thừa cứng lại.

“Hừ… Tớ cũng đâu có cầu cậu câp cho tớ bữa cơm.”

“Đúng vậy, cậu không cầu.”

Vệ Cung Huyền lộ ra nụ cười, Nguyễn Mộng âm thầm kinh hãi, cảm thấy Ôn Dư Thừa có thể sẽ thê thảm. Quả nhiên…

“Vậy từ nay về sau tự cậu lo là tốt rồi, vậy mấy tháng tới để Nhuyễn quản lý cho cậu? Tớ là nể mặt mũi cậu và tớ cùng nhau lớn lên mới cho vợ mình

quản lý hằng ngày cuộc sống của cậu. Được rồi, cậu không cần cảm ơn mình đâu.

Vậy cũng tốt, về sau quần áo mọi thứ đều tự mình mua lấy,

còn nữa, lúc trước tớ đưa cậu quần áo và xe cùng với phái người giúp cậu tìm người giúp việc tất cả chi phí cậu đều trả lại cho tớ là được, đừng lấy cớ linh tinh không có tiền, tớ sẽ khấu trừ từ trong tiền lương của

cậu.”

Hàng tháng trừ đi trăm vạn xem tên này còn dám khóc than không đủ tiền nữa không.

Vậy lỗ to rồi!

Ôn Dư Thừa đang ăn một miếng đậu rang, vội vàng cợt nhả đưa đến trong chén Nguyễn Mộng.

“Đây đây, bánh bao, cái này cho em ăn… Sẽ không béo phì”

Qua mấy tháng ở chung, anh rút ra một kết luận rất quan trọng , muốn lấy

lòng Vệ Cung Huyền, không bằng lấy lòng Nguyễn Mộng, bởi vì chỉ cần

Nguyễn Mộng gật đầu, Vệ Cung Huyền trăm phần trăm sẽ không phản đối.

Quả nhiên… Nguyễn Mộng nhìn miếng đậu rang trong chén bị cắn chỉ còn một nửa, giật giật khóe miệng cười gượng:

“Em không có sợ béo…”

“Vậy tại sao em không ăn?”

Ôn Dư Thừa thầm hô to mừng rỡ, vội vã đem miếng đậu rang kia gắp trở về, vừa cắn vừa lầu bầu.

“Anh đây không phải không cho em ăn nhá, bữa sáng anh còn chưa có ăn đâu… vừa khéo bổ sung trở lại.”

Nguyễn Mộng nhìn bộ dáng ăn lang thôn hổ yết của anh ta, quả thật là rất buồn cười.

Anh ta cùng Vệ Cung Huyền đều cực kì tuấn mỹ, những cô gái xung quanh đều

vụng trộm nhìn về hướng bọn họ, nhất là ba người đều mặc hàng hiệu lại

ngồi ở một quán nướng nhỏ trong tiệm ăn mỹ thực… Thật sự là không hợp

nhau đến cực điểm.

Nguyễn Mộng da mặt mỏng, đã sớm không nuốt

nổi, Vệ Cung Huyền vẫn thản nhiên, anh là vì muốn làm cho vợ mình cao

hứng mới đến, ánh mắt của người khác đối với anh mà nói không khác gì

mây trôi.

Mà Ôn Dư Thừa… Hừ hừ, bây giờ ỷ vào việc không có

người quen biết, ném đi hình tượng ra vẻ đạo mạo bình thường trong công

ty, ăn uống gọi món liền không câu nệ tiểu tiết, ngay cả Nguyễn Mộng đều cảm thấy thật luống cuống.

Cô và Vệ Cung Huyền cũng chưa hề

động đũa, nhưng vì không muốn cho Ôn Dư Thừa chiếm được tiện nghi, Vệ

Cung Huyền cũng không tiếc vứt bỏ hình tượng đại thần bên ngoài, đem

phần ăn của mình cùng Nguyễn Mộng gom lại ăn tất cả, ngay cả cọng rau

thơm đều không có lưu lại cho Ôn Dư Thừa.

Còn rất là hiển nhiên

xoa xoa miệng, uống ngụm trà, nhìn rất vui vẻ cầm mâm lại đi gọi thêm đồ nướng, đôi mắt đen hiện lên một chút ác ý.

“Đi thôi.”

“Ôi?”

Nguyễn Mộng nhìn về phía Ôn Dư Thừa đang ăn uống hả hê, chỉ chỉ.

“Không đợi Ôn Phó tổng sao?”

“Chờ cậu ta làm gì?”

Vệ Cung Huyền mỉm cười.

“Vì cậu ta chi tiền còn chưa đủ sao? Lúc này đây hẳn là nên đến lúc cậu ta thanh toán chứ.

Có thể làm cho Ôn thiếu bỏ tiền mời khách, mặt mũi của chúng ta cũng là

quá lớn đi, nghe nói người kia dù cha mẹ ruột đến, cũng không phải bỏ

tiền mời khách đâu.”

Nguyễn Mộng bị anh kéo cũng tăng nhanh bước chân, còn có chút không dám tin,

“Vậy, vậy — nhưng mà anh ấy không mang tiền a! Buổi sáng anh ấy ở nhà ăn cơm lúc đó có nói quên mang bóp tiền cùng di động …”

Nghe vậy, Vệ Cung Huyền sửng sốt một chút, Nguyễn Mộng còn tưởng rằng anh sẽ quay về cứu người, nào biết nói xong anh lại ngửa mặt lên trời cười ha

hả:

“Vậy quá tốt rồi, cũng vừa lúc trừng trị tật xấu ăn chùa của cậu ta đi!”

Nói xong liền dắt cô bắt đầu chạy.

“Đi! Chúng ta nhanh một chút, đừng để cho hắn ta phát hiên, bằng không sẽ khó mà đi!”

Kỳ thực ba người ăn chút đồ nướng giá rẻ, uống chút bia… có ăn no chết cũng không đến hai trăm đồng.

Vệ Cung Huyền đối với Nguyễn Mộng có thể mua cho cô quần áo tốt nhất,

thỉnh giáo sư dinh dưỡng tốt nhất, tiêu tiền như nước ngay cả mắt cũng

không nháy.

Nhưng đối với Ôn Dư Thừa như khối kẹo dính này, tuyệt đối là có thể quăng bao xa liền quăng bấy nhiêu.

Nguyễn Mộng không biết sau ngày đó Ôn Dư Thừa ra sao, như