
nói ra, lập tức không hề thiếu từ khinh bỉ X xuất hiện, cô cười trộm, lại bùm bùm đánh chữ:
Nhưng trọng điểm không phải là cái này, mà là Vệ tổng đã tự mình xuống dưới nghênh đón.
A: Hừ, có lẽ là đối tượng hợp tác lai lịch rất lớn, cần gì chuyện bé xé ra to?
B: Điên nặng!
C: Rỗi hơi!
D: Nhảm!
…
Z: Hừ! Vệ tổng còn hôn người ta à nha! Không những nắm tay nhỏ bé của
người ta mà còn ôm eo người ta triền miên ôn nhu, thật xấu hổ cho anh ta khi có biệt danh là ‘mặt than đầu gỗ’!
A: Đồ điên!
B: Điên nặng!
C: Rỗi hơi!
D: Nhảm!
…
Z: Hừ! Các cậu chờ đó, mau mau đem ảnh bán nude mà các cậu PSS, hoặc là YY viết truyện H làm thành tập san, gì đó tiêu diệt nhanh, ngàn vạn lần
đừng cho Vệ tổng nhìn thấy. Còn có những áo sơ mi, cốc nước in hình ‘Vệ
tổng em yêu anh’ mau mau hủy thi diệt tích. Bổn đại tiên đánh giá lần
này ông chủ đã thật sự sa vào lưới tình…
A: Hừ! Nữ nhân kia là cái dạng gì, lại dám tranh đàn ông với bà chứ hả? (mài dao)
C: Dẹp cô đi, nhìn bộ dáng của cô như vậy mà mong Vệ tổng muốn cô à, nhanh nhanh tắm rửa ngủ đi. Có muốn cũng là muốn chị nè cưng…
B: Hai người các cô thôi đi, đừng cho là tôi không biết, mấy truyện H linh tinh kia là B tôi đây viết đấy nhé!
D: Ầm ỹ gì thế, hiện tại vấn đề nhất thiết là phải nhất trí đối ngoại, mãnh liệt đả kích kẻ ngoại lai xâm lược!
A: Đúng! Đả đảo kẻ xâm lược! Vệ tổng là nam nhân của chúng ta! (phấn đấu)
…
L: Cô gái kia rất xinh đẹp!
B: Thúi lắm! Có thể xinh đẹp hơn mình sao? (tự kỷ)
L: … Cô ấy à, cũng chỉ xứng xách giày cho người ta thôi. Đầu năm nay mỹ nữ đẹp tự nhiên cũng không gặp nhiều, cô gái kia không trang điểm chút nào đâu nhé, nhưng làn da đẹp vô cùng! Ngay cả tôi cũng muốn đưa tay véo
thử một cái….
Vệ tổng đương nhiên cũng không chịu đựng được, xoay người véo mặt cô ấy liên tục.
Mắt to, mũi cao thẳng… B, cậu không phải luôn rít gào cái mũi hủy hoại
khuôn mặt xinh đẹp của cậu sao? Cô gái ban nãy cái mũi rất cao đó nha!!
XXX
C: (nghiến răng nghiến lợi) Nhất định là hồ ly tinh! (xà tinh)
L: Hừ! Người ta là mỹ nữ gương mặt trắng mềm mại, trắng nõn nà đó nha! Nét trẻ con vẫn còn chưa biến mất… Trẻ tuổi hơn chúng ta đó.
D: Hồ ly tinh! Hồ ly tinh! (lửa giận)
A: (rơi lệ đầy mặt) Nghĩ tới bàn tay to ấm áp kia mơn trớn từng tấc da
thịt trên người ta. Cánh môi khêu gợi của anh ta chạy loạn ở trên người
ta. Còn có… thứ vĩ đại nóng rực kia, đặt ở nơi thần bí nữ tính nhất của
người ta, từng chút một tới gần… mình không thể thở nổi nữa, không thể
bình tĩnh nổi nữa, trong mắt trong lòng đều chỉ có anh…
Hận không thể bị anh đè ở dưới thân hung hăng chà đạp…
(MTY: em nghe chị nói mà cũng thở không nổi đây.)
B, C, D, Z: (nôn mửa)
Z: Thật sự là mỹ nữ mà, ngay cả tôi là con gái nhìn cũng cảm thấy trẻ đẹp… Lại thuộc hàng cường nữ, chết tiệt, có đầu gỗ cũng cảm thấy tâm thần
rạo rực a!
B: (thở dài) Ta thà rằng đem ông chủ tặng cho Ôn Phó tổng, cũng không nguyện ý anh ấy cùng một người phụ nữ khác ở cùng nhau.
(hủ nữ)
A: Điên nặng!
C: Rỗi hơi!
D: Nhảm!
…
Z: Hai giờ sau tan tầm, mọi người nhanh chóng làm xong công việc, chạy nhanh đến đại sảnh tìm hiểu tình hình của đối thủ nhé!
ABCD: (OK)
E—Y: (? ?)
Nguyễn Mộng dè dặt cẩn trọng đem hộp giữ ấm trong tay mở ra, mùi canh thịt dê
hầm xông vào mũi. Vệ Cung Huyền hít vào một hơi thật sâu, nhận lấy cái
muỗng cô đưa tới, múc một muỗng nhấm nháp hương vị.
Tay nghề của Nguyễn Mộng đương nhiên không cần nói nhiều, anh thích, cô nguyện ý vì
mình mới ra khỏi cửa, đi đến nơi cô mới chỉ đến một lần.
“Ăn ngon thật, em cũng nếm thử một chút đi.”
Nói xong đem cái muỗng mình đã ăn một nửa đưa qua đút cho Nguyễn Mộng.
Nguyễn Mộng liền phát hoảng, canh thịt dê này không thích hợp cho cô ăn
nha, vội vàng từ trên ghế nhảy lên, xua tay:
“Không không, không cần. Em, em ở nhà đã ăn qua… ăn qua rồi!”
Vệ Cung Huyền nhìn cô một lát, nheo nheo hai mắt, hỏi:
“Đây là canh thịt dê?”
Nguyễn Mộng gật đầu.
“Vậy vì sao em không ăn?”
Ngoài miệng tuy rằng hỏi như vậy, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng như cũ.
Nguyễn Mộng cười gượng, chẳng lẽ muốn cô nói là vì bản thân lo lắng anh vận
động mệt mỏi, sẽ yếu thận sao? Nói không chừng bản thân lập tức sẽ bị áp đảo ngay trong văn phòng tử hình tại chỗ…
Không, không phải nói không chừng, mà là khẳng định chắc chắn! Cho nên trừ phi cô bị điên,
nếu không đánh chết cũng sẽ không nói .
Vệ Cung Huyền thấy ánh mắt cô mơ hồ, chỉ biết khẳng định có nội tình, híp mắt suy nghĩ một lát, đột nhiên ấn điện thoại nội bộ:
“Thư ký Chu, gọi điện đem Ôn Phó tổng kêu lên đây, tôi có chuyện giao phó cho anh ta.”
Thư ký Chu? Trong ánh mắt Nguyễn Mộng lộ ra vẻ mờ mịt. Thư ký lúc trước của anh cũng họ Chu?
“Ở chỗ tôi có vài cái không phù hợp với tiến độ, cho nên cần thay đổi.”
Vệ Cung Huyền liếc mắt một cái liền nhìn ra cô đang suy nghĩ cái gì, buông muỗng xuống sờ sờ mái đầu mềm mại của cô, đem cô kéo đến ngồi trong
lòng. Nguyễn Mộng sợ đến gần anh, theo bản năng muốn đứng lên, lại bị Vệ Cung Huyền ấn trở lại.
“Đừng nhúc nhích, để cho anh ôm em một chút.”
Trên gươn