
nẩy
nở, xinh đẹp lạ thường.
Làm mỗi khi Vệ Cung Huyền nhìn đến cô
đều cảm thấy kinh hãi, đối với chuyện không cho cô ra ngoài công tác,
cảm thấy dự kiến của bản thân mình thật sự là rất chính xác! Hôm nay trong nhà có khách không mời mà đến.
Nguyễn Mộng đang
cùng Vệ Cung Huyền ở trong bếp làm sủi cảo, cô khéo tay, sức lực nhẹ
nhàng, vo tròn, gói ra chính ra một viên sủi cảo trắng mập mạp tròn vo.
Nhưng mà bên cạnh, một đôi tay nam nhân thon dài trắng trẻo xinh đẹp đã sớm
mất kiên nhẫn, mặc kệ anh gói thế nào, sủi cảo trong tay anh luôn bị
toét ra, anh ảo nảo không thôi, thề sống chết chiến đấu đến cùng với bọn nó.
Nguyễn Mộng nhìn anh cười, cô thật chưa thấy qua người nào
đối với nấu ăn không có thiên phú như vậy, còn dám nói anh ưu tú vượt
trội, buồn cười thật.
Vệ Cung Huyền híp mắt nhìn cô cười, thừa
dịp cô không chú ý, quẹt một đường trên mặt cô, Nguyễn Mộng hét chói
tai, trên tay anh đều là bột trắng, làm cô như biến thành một con mèo
diễn tuồng a.
“A…. anh dám trét bột mì lên mặt em!”
Nói
xong liền vung tay muốn trả thù, đương nhiên Vệ Cung Huyền linh hoạt hơn cô, chỉ cần nhẹ nghiêng người né tránh, trên tay không nhanh không chậm vẫn còn chăm chú gói sủi cảo – nhưng nếu không để ý quá đến vỏ ngoài vô cùng thê thảm, sủi cảo anh gói vẫn có thể tạm chấp nhận.
Chuông cửa đột nhiên vang lên, Nguyễn Mộng đành tạm thời bỏ qua oán hận, đưa tay lau lau trên tạp dề, đi ra mở cửa.
Vệ Cung Huyền nhìn cô đi ra rồi, ngồi trở lại trên ghế, nào biết phía sau
duỗi ra một cái tay nhỏ bé ‘phục kích’, thẳng tay từ trên trán anh kéo
xuống đến cằm, lưu lại một đường bột trắng.
Anh vừa bực mình vừa buồn cười, quay đầu lại thì ‘thủ phạm’ đã nhanh chóng chuồn mất.
Quên đi, đợi lát nữa sẽ giáo huấn cô. Đem sủi cảo biến dạng trong tay buông ra, Vệ Cung Huyền không quên lên tiếng dặn dò:
“Nhuyễn, nếu là cái tên không thức thời kia, thì em cứ trực tiếp đóng sầm cửa, không cần để ý tới anh ta!”
Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy lo lắng, tâm địa Nguyễn Mộng mềm nhất, nếu Ôn Dư
Thừa mặt dày mày dạn muốn vào, cô nhất định sẽ không cự tuyệt. Anh lập
tức đứng lên đi về phía cửa, trên đường nhớ tới trên mặt mình còn đang
dính bột mì, tuy rằng việc này coi như là một chút tình thú giữa vợ
chồng. Thế nhưng nếu bị tên chướng mắt kia thấy cũng không tốt.
Nghĩ như vậy, bước chân chuyển hướng phòng ngủ, đi lau mặt.
Nguyễn Mộng cũng đang ngây ngốc, bởi vì rất ít khi nào có khách, toàn là cô
trực tiếp đi mở cửa. Nhưng lúc này đây cô lại xuất thần nhìn người phụ
nữ đứng ngoài cửa, mãi đến khi cô ta mang một chút dè dặt, hỏi:
“Chào cô… Xin hỏi, nơi này có phải nhà của Nguyễn Mộng không?”
Dương Thiến! Cô ta tới làm cái gì?
Hơn nữa, cô ấy lại không nhận ra mình??
Nguyễn Mộng hồ nghi, cúi đầu đánh giá bản thân, chẳng qua chỉ là gầy đi 20kg
mà thôi, chẳng lẽ có biến hóa lớn như vậy, đủ để cho một đồng nghiệp đã
từng công tác với nhau hơn ba tháng không nhận ra?
Đương nhiên
cô không biết bản thân mình lần này đã thay đổi đến mức độ nào, tuy vẫn
là gương mặt bánh bao bầu bĩnh, nhưng thuộc loại cô gái mập mạp vẫn còn
vương nét trẻ con, những vết sẹo mụn đã hoàn toàn biến mất khỏi mặt cô.
Mặt mày tinh xảo không hề có chút khiếm khuyết, tươi sáng vui vẻ.
Cô bây giờ mắt hạnh má đào, làn da trắng nõn, khí sắc vô cùng tốt, cùng cô gái mập mạp mấy tháng trước đương nhiên không có chỗ nào giống nhau.
Dương Thiến không nhận ra cô cũng không kỳ quái.
Xoa xoa tay vào tạp dề, lúc đối mặt với Dương Thiến, Nguyễn Mộng vẫn có chút chần chờ.
Dù sao đây cũng là người bạn nữ đầu tiên của cô từ kiếp trước đến kiếp
này, tuy rằng không còn làm ở trung tâm phiên dịch, nhưng trên thực tế,
Dương Thiến cũng không có gây hại gì cho cô.
“Ừm… là tôi. Cô tìm tôi có việc gì sao?”
Dương Thiến sửng sốt, không dám tin, đánh giá Nguyễn Mộng từ trên xuống dưới. Ngắn ngủn hơn bốn tháng, cô ấy lại gầy hẳn đi! Bộ dáng lại còn cực kỳ
xinh đẹp!
Ánh mắt lại nhìn đến áo ngủ dài tay trên người Nguyễn
Mộng, Dương Thiến tuy rằng không xem như chuyên nghiệp, nhưng vẫn nhìn
ra được quần áo này giá trị xa xỉ như thế nào. Đuôi mắt cô ta quét đến
phòng khách trang hoàng cao cấp xa hoa nhưng không một chút khoa trương, trong lòng càng khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn cố duy trì nụ cười.
“Cái kia… Chúc mừng cô, cô trở nên đẹp như vậy!”
“Ách… Cám ơn.”
Nguyễn Mộng mất tự nhiên xoa mặt, xoa xoa đôi tay dính đầy bột mì, xấu hổ nhìn về phía Dương Thiến, hỏi:
“Cô tìm tôi có chuyện gì sao?”
Thật kỳ lạ, trước kia lúc còn kết bạn với Dương Thiến, khi nói chuyện, cô ta cũng thường hay dò hỏi, thế nhưng tại sao bản thân cô cho đến giờ vẫn
không nhận ra được chứ?
“Cô không nói tiếng nào liền từ chức, tôi rất lo lắng cho cô, cho nên đến thăm.”
Nụ cười vẫn hoàn mỹ như cũ, không một chút sứt mẻ, rất giống một người bạn chân thành.
Trong lòng Nguyễn Mộng hồi hộp, cô ta làm sao mà biết địa chỉ nhà mình? Bản
thân cô cho tới bây giờ trước mặt cô ta chưa từng nói chuyện về Vệ Cung
Huyền hoặc là những chuyện liên quan khác mà…
“Cám ơn… Tôi tốt lắm.”
“Nhuyễn, là a