
như cô người hầu bé nhỏ tiễn chủ tử mình đi đâu
xa vậy.
Ôn Dư Thừa hiển nhiên cảm nhận được điều đó. Anh dựa vào khung cửa rất tự nhiễn xoa xoa đầu cô. Cô tuy cao khoảng 1m7, đối với
chiều cao của nữ nhân có thể nói là lý tưởng nhưng vẫn còn thấp hơn anh
nửa cái đầu, kết quả bị anh ngang nhiên xoa đầu như vậy liền có cảm giác mình giống như một đứa bé.
Ôn Dư Thừa thấy cô ngây ngốc nhìn mình thì đôi môi không nhịn được khẽ nở nụ cười:
“Hắc hắc…Tôi hỏi móng vuốt của cô đâu cả rồi?”
Nguyễn Mộng vẫn không hiểu anh nói điều gì, nhẫn nại chờ anh mang giày rời đi thì đóng cửa.
Thấy vậy, Ôn Dư Thừa cười thối một tiếng:
“Bánh bao ngốc.”
Cô vừa định nói mình không phải bánh bao thì tên nhãi kia đã chuồn
mất.Trước khi đi còn không quên hung hăng véo má cô một cái, cười lớn,
nói cô thật sự là bánh bao mập mạp rồi mới biến mất trong thang máy.
Nguyễn Mộng nghiến răng nghiến lợi, sờ sờ mặt mình. Cô chưa từng nghĩ sẽ cùng hắn tình cảm như vậy a.
Trở lại phòng bếp, cô bắt đầu sắc thuốc. Lúc uống thuốc căn phòng tràn ngập mùi thuốc bắc, cô cẩn trọng mở hết cửa sổ và xua hết khói đi mới dám
uống. Vừa nhấc đầu chưa kịp uống thì phát hiện Vệ Cung Huyền đang đứng
tựa ở cửa phòng bếp, cô vô cùng hoảng sợ, đôi tay run run suýt đánh rơi
thuốc.
“Em định uống cái gì?”
Nguyễn Mộng liếm cánh môi khô ráp, ngập ngừng trả lời:
“Dạ…Thuốc bắc.”
“Biết là thuốc bắc rồi nhưng em uống để làm gì?”
Vệ Cung Huyền nhẫn nại hỏi.
“A?”
Cô lúng túng buông bát xuống, có chút khẩn trương khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Vệ Cung Huyền đang tiến đến gần.
“Bác sĩ Trung y bảo dùng để bồi bổ thân thể.”, cơ thể của cô nhất định phải khoẻ mạnh mới được.
Vệ Cung Huyền cúi đầu nhìn chất lỏng màu đen trong bát, nhăn mày hỏi:
“Có đắng lắm không?”
“Không đắng.”
Nguyễn Mộng lắc đầu nói. Cô ngay cả chết cũng đã từng trải qua, còn sợ đắng nữa hay sao?
Anh không nói gì, lẳng lặng lấy cho cô một chén nước. Nguyễn Mộng thụ sủng nhược kinh nhìn anh, liếm liếm môi nói:
“Cái kia…Anh không cần phải xen vào việc của em. Em sẽ không làm phiền anh đâu.”
Vệ Cung Huyền nhìn cô một cách kỳ quái, nói:
“Không giống em tí nào.”
Ít nhất là không giống như trước kia. Rốt cuộc đã phất sinh chuyện gì khiến cho cô gái này nháy mắt trở nên kiên quyết như vậy?
Cô biết trả lời như thế nào đây? Thấy Vệ Cung Huyền đang chờ cô trả lời,
không còn biện phấp nào khác, cô đành nói một cách chậm chạp:
“Ừm… Xin lỗi anh, em biết trước kia đã đem lại cho anh rất nhiều rắc rối… Em lừa anh như vậy, bị anh vứt bỏ cũng phải. Nhưng anh yên tâm, sau này sẽ không còn như vậy nữa đêu.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, hy vọng anh sẽ tin tưởng cô.
“Em chắc chắn!”.
Anh khẽ lắc đầu:
“Anh cũng không hy vọng em đối với anh như vậy…”
Thấy vẻ mặt Nguyễn Mộng ngây ngốc, anh sờ sờ đầu cô như đang sờ đầu một chú cún ngoan:
“Chúng ta về sau mỗi ngày đều vui vẻ sống tốt, sẽ không như trước đây nữa nhé.”
Nguyễn Mộng cảm thấy ngày tận thế sắp đến rồi.
Cô trừng mắt nhìn, xoay người bước đi, vừa đi vừa làu bàu:
“Uống thuốc bắc uống đến ngu người luôn rồi…”
Lần trọng sinh này quả nhiên thật đáng nghi ngờ, vì sao tất cả mọi chuyện diễn ra đều khác xa suy nghĩ ban đầu của cô?
Nguyễn Mộng đột nhiên nhớ đến một câu chuyện cũ.
Rằng năm xưa, có một thanh niên nhờ Đức Phật cho anh về lại tuổi thơ của
mình để thay đổi số phận.Thế nhưng, khi trở về tuổi thơ của mình rồi,
người thanh niên kia dù cố gắng cách mấy thì kết quả cũng không hề thay
đổi.
Đức Phật nói, đó chính là định mệnh.Định mệnh là thứ mà con người ta không thể thay đổi được, cố gắng nghịch lại nó chỉ khiến mọi
chuyện thêm trớ trêu hơn mà thôi.
Nguyễn Mộng nghĩ đến tình cảnh của mình bây giờ rất giống người thanh niên kia. Cô vì muốn thay đổi số phận mới trọng sinh, nhưng dường như định mệnh lại đùa giỡn với cô một
lần nữa.
Thiên ý trêu ngươi!!!
Thật sự mà nói, nếu đúng là như vậy, chẳng lẽ kiếp này cô so với kiếp trước phải chết thảm hơn gấp mấy lần hay sao?
Nghĩ đến đây, Nguyễn Mộng giật thót mình, vội lắc lắc đầu đem hết mớ suy nghĩ đáng sợ ấy tống hết ra ngoài.
Không đúng, nhất định là không đúng. Cô lần này trọng sinh chỉ vì con trai
cô, ngoài ra không vì bất cứ thứ gì khác. Những thứ đó, không hề có
trong kế hoạch của cô, không hề có…
Đúng vậy, thật sự là không hề có.
Nguyễn Mộng gật đầu một cái, đem tất cả suy nghĩ chôn sâu vào đáy lòng, mũi
chân nhón lên chuẩn bị chạy ra ngoài thì đã bị một “bức tường” cao lớn
chắn trước mặt.
Lòng tự ái của Vệ Cung Huyền đã bị đả kích rất
lớn, nỗi đau này anh làm sao có thể quên được đây? Một tấm chân tình bị
xem như nước chảy hoa trôi, không chút luyến lưu, thật khiến anh giận
đến mức muốn đánh người.
Nhấc vạt áo Nguyễn Mộng, anh tức giận đem viên bánh bao ấy thả lên sofa phòng khách, bộ dáng muốn cùng cô bàn luận dài hạn.
Nguyễn Mộng bị anh làm cho sợ hãi, đùa hay sao, cô còn chưa sẵn sàng, sao có thể đơn thân độc mã đối phó với anh được?
Nghĩ vậy, cô hết sức vùng vẫy bàn chân, cố gắng thoát ra ngoài.
Không ngờ Vệ Cung Huyền cao tay hơn, trong lúc cô cố gắng vùng