XtGem Forum catalog
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325862

Bình chọn: 9.00/10/586 lượt.

bị ho khan, Vệ Cung Huyền vô cùng khẩn trương, cả ngày

tìm mấy phương thuốc kỳ quái giúp cô hầm cách thủy các loại thang thuốc

giúp tiêu đờm, khỏi ho. Ngân nhĩ hầm cách thủy với đu đủ chính là một

trong số đó.

Một miếng xuống bụng, Nguyễn Mộng cảm giác mấy thứ vừa vào dường như nâng lên tận cổ, khiến cô muốn nôn.

Cô che miệng, liều mạng lắc đầu, đánh chết cũng không muốn ăn nữa.

Vệ Cung Huyền cũng không làm khó cô, vỗ vỗ gương mặt của cô, buông bát xuống, bất đắc dĩ nói:

“Không muốn ăn?”

Nguyễn Mộng dùng sức gật đầu.

Cố Minh Tích nhẹ giọng nói:

“Vậy thì thật là làm phiền rồi.”

Đối với phản ứng của người phụ nữ này, Nguyễn Mộng và Vệ Cung Huyền cũng không có bất kỳ thái độ gì.

“Em ngồi đó một lát đi, cơm rất nhanh sẽ xong.”

Đôi mắt đen hướng nhìn đồng hồ trên tường, đã 11h45’, vừa vặn đúng giừo ăn

trưa, cô ta tới thật đúng lúc, giống như cố ý tới ăn cơm.

Ôm Vệ Tiểu Bảo vào lòng, Nguyễn Mộng đứng lên, vui vẻ đi theo Vệ Cung Huyền vào nhà bếp:

“Em giúp anh nhé!”

Mũi cọ nhẹ vào bé con:

“Tiểu bảo, con nói có được hay không?”

Vệ Tiểu Bảo rất nể mặt mẹ, vỗ hai bàn tay nhỏ, bé rất thích ngồi trong bếp, có rất nhiều đồ ăn ngon.

Hai người bọn họ ai cũng không muốn quan tâm đến Cố Minh Tích ngồi một mình ở bên ngoài có ổn hay không, dù sao cũng là khách không mời mà đến,

không được hoan nghênh, bọn họ cũng không có nghĩa vụ phải đi tiếp đãi.

Nguyễn Mộng nhìn rau cải và thịt trên bòn rửa, nhíu nhíu mày:

“A Huyền, người ta muốn ăn thịt bò nướng sa tế.”

Liên tưởng một chút cũng chảy nước miếng… Nguyễn Mộng nuốt nước miếng ‘ực’

một tiếng, Vệ Tiểu Bảo cũng có năng lực học tập vô cùng nhanh, cũng làm

theo mẹ ‘ực’ một tiếng.

Vệ Cung Huyền nhìn hai bảo bối một lớn một nhỏ, bị bọn họ làm cho dở khsoc dở cười, lập tức gõ nhẹ mỗi người một cái nói:

“Con mèo nhỏ tham ăn, em bây giờ đang ho khan, còn muốn ăn cay.”

“Em mặc kệ, em muốn ăn, em muốn ăn.”

Nguyễn Mộng bĩu môi, ngày đó cô nhìn nồi lẩu đã muốn ăn, thế nhưng đồ ăn bên

ngoài cũng không bằng trong nhà tự làm, cho nên hôm nay cô càng muốn ăn

cay!

Vệ Cung Huyền bị cô nài nỉ sắp không chịu được.

“Được được, bò nướng sa tế thì bò nướng sa tế.”

Thấy khuôn mặt bánh bao lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, cũng cười theo, điểm một cái vào trán cô:

“Như con nít.”

Một nhà 3 người đang cùng nhau, một tiếng ho khan nhẹ nhàng truyền đến, nhưng không có ai quay đầu lại.

Cho đến khi tấm thớt bên cạnh Vệ Cung Huyền bị lấy đi, tiếng Cố Minh Tích dịu dàng vang lên bên tai bọn họ:

“Tôi cũng tới giúp một tay, dù sao cũng không thể ăn chực được.”

Đại thần nhíu mày một chút, anh cầm lại tấm thớt, nhàn nhạt nói:

“Làm sao chúng tôi có thể làm thế được chứ, có đạo lý nào để cho khách nấu cơm, cô ra bên ngoài ngồi chờ là được rồi.”

“Vệ tổng, rất lâu tôi chưa trở về nước, anh có thể cho tôi thể hiện một chút tài nấu nướng được không?”

Đối với việc bị Vệ Cung Huyền đuổi, Cố Minh Tích không chút phật lòng, cô

ẩn ý dùng ánh mắt đưa tình nhìn người đàn ông đứng trước mặt dù đang mặc ch tạo dề con gấu màu hồng nhưng vẫn vô cùng mê người, hơi ngượng ngùng nói:

“Anh còn nhớ món ăn trước kia em thường làm cho anh không? Sau này xuất ngoại em vẫn luôn muốn nấu cái gì đó cho anh ăn, còn cố ý

đăng ký lớp học nấu ăn buổi tối, nếu như anh không chê, có thể để em làm thử hay không?

Em còn nhớ lần đầu tiên làn cho anh ăn chính là

món bò bít tết mật ong cùng salad cà rốt, chẳng lẽ anh không muốn biết

tài nấu nướng của em có tiến bộ hay không sao?”

Một hồi vừa kể vừa nói ra rành mặch rõ ràng, còn lộ ra tình ý vô cùng chân thành.

Chân mày xinh đẹp chẳng những không dãn ra, ngược lại càng nhăn lại sâu hơn anh nói:

“Coi như là vậy, nhà chúng tôi cũng không đến mức cần khách đến hỗ trợ. Cố

tiểu thư vẫn nên đi ra ngoài ngồi chờ, có bảo bối ở chỗ này giúp tôi là

được rồi.”

Sắc mặt Cố Minh Tích trong nháy mắt trở nên lúng

túng, cô lắp bắp lùi lại mấy bước, tỏ ra vô cùng ấm ức khiến người ta

nhìn liền thấy thương tiếc, nói:

“Được, vậy em sẽ không quấy rầy anh.”

Nghe kỹ một chút là ‘Anh’, không phải ‘Hai người’.

Hoàn toàn bị vứt sang một bên làm phong cảnh, Nguyễn Mộng chu môi, cũng

không vui vẻ gì, có lầm hay không, cô mới là nữ chính, cô mới là nữ

chính đó!

Thái độ ngay lập tức liền khó chịu, cô nhào vào lòng

Vệ Cung Huyền, cũng không quan tâm anh có đang thái thức ăn hay không,

mím miệng nói:

“An Huyền, em ghét cô ta.”

Cô không muốn

nhìn thấy Cố Minh Tích, một chút cũng không muốn, việc cô muốn làm nhất

hiện tại chính là cầm cây chổi lên rồi đuổi Cố Minh Tích ra khỏi cửa.

Vệ Cung Huyền không dám đụng vào cô, anh vừa mới cắt ớt xong, ngộ nhỡ làm

cay khuôn mặt non mềm của cô thì làm sao, cúi đầu hôn miiejng nhỏ của

Nguyễn Mộng, Vệ Tiểu Bảo bị hai người kẹp lại, không ngừng đá đôi chân

nhỏ.

Anh dở khóc dở cười nói:

“Anh cũng không thích cô ta.”

“Gạt người!”

Nguyễn Mộng đẩy anh ra, ôm con trai lùi đến bên tủ lạnh.

“Vậy tại sao anh lại giữ cô ta ở lại ăn cơm?”

Vừa nghĩ tới việc đại thần làm thức ăn đưa vào trong bụng người phụ nữ kia, cô