Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325812

Bình chọn: 9.00/10/581 lượt.

Cố Minh Tích.

Nguyễn Mộng liếc anh một cái, rồi cho con trai uống sữa, Vệ Cung Huyền vừa

nhìn liền tỏ ý không vui, đưa bình sữa cho Vệ Tiểu Bảo, nhìn hai cái tay nhỏ bé ngắn ngủn không nâng được bình sữa của con, Nguyễn Mộng liền kêu lên:

“Anh uống của anh, con uống của con.”

(MTY: Anh Huyền không muốn chị Mộng cho con trai uống chung ly sữa của cô, bắt con trai uống trong bình riêng của mình.)

Cố Minh Tích nhìn hai cái ly khác nhau của hai người, trong lòng khó chịu

giống như là bị mèo cào. Ánh mắt của cô vẫn dừng trên lý sữa trong tay

Nguyễn Mộng, lại thấy Vệ Cung Huyền giúp Vệ Tiểu Bảo nâng bình sữa, thần sắc cô có chút thê lương:

Nếu như năm đó mình không bốc đồng, không từ mà biệt, hôm nay hạnh phúc trước mắt có thể sẽ là của mình chăng?

Nếu như không có Nguyễn Mộng…. Huyền có phải cũng sẽ không thay lòng?

Tay cầm ly thủy tinh bỗng dưng nắm thật chặt, Cố Minh Tích nhẹ nhàng hít một hơi, cô mang theo quyết tâm bất chấp tất cả mà tới.

Rời Vệ Cung Huyền nhiều năm như vậy, cô rốt cuộc nhận ra được một sự thật:

cô yêu anh, cô không thể không có anh, hơn nữa không có anh, cô sẽ không có được cái gì.

Cho dù cô lớn lên xinh đẹp, trong nhà cso tiền, cũng không cách nào bù đắp được sự trống rỗng ở đáy lòng.

Những năm ở Mỹ, nửa đêm cô luôn bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, mơ thấy Vệ Cung Huyền không cần cô nữa. Sau đó lại suy nghĩ, sao có thể thế được chứ?

Anh yêu cô như vậy, làm sao sẽ không cần cô đây?

Cho dù là mình rời đi trước, nói lời chia tay trước, phản bội tình yêu trước, anh cũng sẽ không thay lòng.

Nhưng trên thực tế anh đã thật sự thay lòng.

“Đúng rồi, A Huyền, Cố tiểu thư nói có chuyện muốn nhờ giúp đỡ.”

Nguyễn Mộng tỏ vẻ ngây thơ hỏi, nhìn Cố Minh Tích một cái, chu môi. Vệ Tiểu

Bảo ở trong lòng cô uống sữa rất vui vẻ, đáng tiếc người không lớn, tâm

lại không nhỏ, miệng thì uống sữa của mình, còn muốn nếm thử một chút

cốc sữa của Nguyễn Mộng, giống như đang nghĩ sữa trong bình sữa và trong cốc thì mùi vị không giống nhau.

Thấy ánh mắt dò hỏi của Vệ

Cung Huyền, Cố Minh Tích có chút quẫn bách – cổ chỉ có thể tạm thời tìm

lý do để ở lại thôi, mặc dù lý do này cũng không hoàn toàn chỉ là lý do:

“Cái đó, Vệ tổng… Về dự án hợp tác đầu tư đất lần này…”

Thì ra là vì cái này, Vệ Cung Huyền trong nháy mắt sáng tỏ.

Anh đem bình sữa nâng lên,c ầm bàn tay nhỏ bé của Vệ Tiểu Bảo, dùng ánh mắt ra lệnh, bảo Nguyễn Mộng uống hết sữa tươi, rồi mới yên tâm nói:

“Rất xin lỗi, bây giờ còn đang thảo luận việc hợp tác giữa các công ty. Hơn

nxuwa, coi như chưa nói gì, Cố thị cũng không có được dự án này.”

Cố Minh Tích có chút khó xử, cô điềm đạm đáng yêu, hướng mắt nhìn Vệ Cung

Huyền, mong mỏi anh có thể nể mặt mình, cho Cố thị cơ hội này.

“Chẳng lẽ anh không thể niệm chút tình cũ…”

“Giữa chúng ta không có gì là tình cũ.”

Anh nhìn cô ta một cái, không biết loại tự tin không giải thích được của cô ta là từ đâu tới.

“Năm đó là cô trong lúc tôi không biết, viết thư nói muốn chia tay, sau đó

bay đi Mỹ du học, tôi không tìm Cố thị gây phiền toái đã rất là nể tình

rồi. Cố tiểu thư, cô nếu như thức thời thì nên nhớ rằng những thứ hiện

tại cô có được, hẳn là hơn rất nhiều so với bản chất của nó.”

Nói xong vỗ nhẹ đầu Nguyễn Mộng, ý bảo cô mau uống hết phần sữa còn lại.

Nguyễn Mộng phồng phồng hai má, từng chút từng chút uống vào, bây giờ cô sắp

căm thù sữa đến tận xương tuỷ rồi, mỗi ngày từ sáng tới tối nhất định sẽ bị buộc uống một ly, khiến cho cô cảm giác hiện tại mình cũng sắp trở

thành con nít giống Vệ Tiểu Bảo mất rồi!

Ba hớp rồi hai hớp uống hết phần sữa còn lại, Nguyễn Mộng đột nhiên bất chợt kêu lên:

“A Huyền, có phải anh đang hầm thứ gì trong bếp hay không? !”

Vệ đại thần sửng sốt, sau đó liền nhớ đến nồi nấm ngân nhĩ hầm với đu đủ vẫn còn đang nấu.

Một người đàn ông cao lớn như vậy, trong nháy mắt chạy như điên vào phòng

bếp , Nguyễn Mộng ở phía sau cười vui vẻ, không cẩn thận khóe mắt liếc

qua Cố Minh Tích, thấy thần sắc trên mặt cô ta u ám tối tăm, cả người

bất chợt rét run, nháy mắt ôm chặt Vệ Tiểu Bảo vào lòng.

Đối với phòng bị của Nguyễn Mộng, Cố Minh Tích lạnh nhạt nhìn, cô lẳng lặng

nhìn Vệ Tiểu Bảo vô cùng đáng yêu ở trong lòng Nguyễn Mộng, có chút mất

hồn, nếu như năm đó cô không đi, hiện tại vợ anh đáng ra phải là cô mới

đúng, mà đứa bé này cũng sẽ không sinh ra, ra đời nên là đứa bé của cô

và Huyền!

Đau đớn và ghen tỵ giống như muốn xé nát tim cô, Cố

Minh Tích cúi đầu, hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc

đang trào dâng trong lòng.

“Nếu như Cố tiểu thư không chê,có thể ở lại đây dùng cơm trưa hay không?”

Từ trong phòng bếp đi ra, Vệ Cung Huyền cầm bát nhỏ, đặt trước mặt Nguyễn Mộng, múc một muỗng cho cô.

Vỗn nghĩ đã tránh được một kiếp, Nguyễn Mộng nhìn xong liền sửng sốt, khuôn mặt bánh bao đáng yêu ngẩng lên, muốn xin anh có thể ăn ít lại được

không, đáng tiếc thái độ của đại thần hết sức cương quyết.

Anh dùng cái muỗng đưa đến trước miệng cô, ý bảo cô ngoan ngoãn há miệng, Nguyễn Mộng bất đắc dĩ, nhắm mắt ngậm lấy.

Mấy ngày nay cô hơi


Teya Salat