Teya Salat
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323631

Bình chọn: 7.5.00/10/363 lượt.

Mở mắt ra, một mảnh tối đen.

Trên giường, Nguyễn Mộng mồ hôi đầy đầu ngồi dậy, cái khăn mỏng manh rơi xuống đầu vai cô, cả người ướt hết mồ hôi, cô nhanh chóng đắp chăn, cái lạnh mùa đông thật lợi hại.

Quay đầu nhìn vào kính trang điểm, bên trong hiện lên một gương mặt tái nhợt, phù thũng, giống như chỉ vừa chết đuối không lâu.

Nơi này… rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Cô không phải đã chết sao? Chết vì say rượu cùng sốc thuốc, cô còn nhớ rõ… Ấn tượng cuối cùng của cô trước khi chết là thấy ba chữ “Phòng cấp

cứu.”

Nhưng mà hiện tại vì sao cô lại ở chỗ này?

Run run tay mở đèn ngủ, Nguyễn Mộng trừng mắt nhìn người trong gương: mập mạp,

phù thũng, vàng vọt, bộ dáng chưa già đã yếu như là bà chủ nhà hơn 30

tuổi.

Nhưng cô rất rõ, đây là cô lúc 23 tuổi ! Từ sau khi cô bắt đầu hút thuốc phiện đã không còn béo như vậy.

Nhưng mà cô béo hay không thì cũng có ai để ý ? Bộ dạng người không ra người

quỷ không ra quỷ lâu như vậy, nam nhân kia cũng không liếc nhìn cô một

cái.

Cô không chịu ly hôn, không chịu thành toàn hắn cùng nữ

nhân kia, hắn liền không còn trở về , cùng tình nhân ở bên ngoài vui vẻ, ngay cả đứa nhỏ cũng đã có!

Tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ mới là một đôi, còn cô Nguyễn Mộng, vĩnh viễn đều là người bị ghét bỏ bị bỏ quên.

Đứa nhỏ… Nói đến đứa nhỏ, cô cũng có một đứa nhỏ. Lúc ban đầu, cô còn hồn

nhiên cho rằng đứa nhỏ có thể đổi trở về trái tim của nam nhân kia.

Nhưng mà hắn lại chỉ yêu đứa nhỏ không hề thương cô, thậm chí ngay cả đứa nhỏ đối với “Mẹ” bên ngoài kia còn tốt hơn với cô.

Nguyễn Mộng, kiếp trước mi làm người thật quá thất bại rồi!

Cô mang dép lê, với tay mở ngọn đèn phòng ngủ mờ nhạt, dưới bộ áo ngủ vẫn là một thân thể mập mạp ngu ngốc, quả thật khó coi.

Từ phòng tắm đi ra, trên mặt cô còn đọng lại những giọt nước lạnh như

băng. Nguyễn Mộng liếc nhìn cái đồng hồ báo thức tinh xảo : Ngày 17

tháng 6.

Cũng là ngày 17 tháng 6 của mười năm sau thời gian cô tử vong.

Nguyễn Mộng còn nhớ rõ bản thân bay vật vờ ở không trung xem một nhà ba người

bọn họ lẳng lặng nhìn chằm chằm di thể của bản thân. Không, là một nhà

bốn người mới đúng, bởi vì con trai của cô cũng ở trong đó, không hề rơi một giọt nước mắt.

Khi đó cô đã nghĩ:

Nếu có thể sống

lại một lần thì thật tốt, cô tuyệt đối sẽ không lựa chọn thi đại học B,

cũng sẽ không thể gặp được anh, sẽ không thích anh, yêu thương anh, điên cuồng theo đuổi anh, dùng hết thủ đoạn để gả cho anh…

Đem bản thân hại thành bộ dáng này, làm cho cha mẹ vì bản thân mà hổ thẹn, ngay cả cốt nhục duy nhất cũng xa cách.

Nếu có thể sống lại….

Nguyễn Mộng run run mở cửa phòng ngủ, trên người vẫn mặc áo ngủ rộng rãi. Cô

chậm rãi đi tới đi lui trong phòng, nhìn mọi thứ vừa xa lạ vừa quen

thuộc.

Đây là thời điểm cô cùng anh kết hôn được ba năm, khi đó

người phụ nữ kia vẫn còn chưa xuất hiện, cô cũng không có mang thai, anh đối với cô cũng không có lạnh lùng như vậy.

Nhìn phòng bếp vừa loạn vừa bẩn, lúc này tâm ý cô đã bắt đầu nguội lạnh.

Mặc kệ cô đã trả giá thế nào, người đàn ông kia vĩnh viễn đều mang nét mặt

lãnh đạm, giống như cô chỉ là một người qua đường. Vì thế, cô liền bắt

đầu điên cuồng, cái gì cũng không quản cái gì cũng không cố gắng, thầm

nghĩ chỉ muốn làm bản thân tê liệt…

Nguyễn Mộng dùng sức lắc

đầu, đi đến cửa sổ phòng khách, kéo rèm cửa sổ! Ánh mặt trời chói mắt

chiếu lên mặt của cô, giống như cho cô sinh mạng mới.

Cô nhắm mắt lại, nước mắt không tự chủ chảy xuống.

Cô còn nhớ rõ, anh ngồi bên bàn ăn, cầm dao nĩa ăn. Anh cho tới bây giờ

không ăn cơm Trung, bởi vì người phụ nữ kia yêu nhất là cơm Tây. Cô luôn chiều theo anh, thậm chí ngay cả bản thân cô muốn gì nhất cũng quên đi.

Trước kia, lúc anh dùng bữa cô luôn đứng một bên, giống như người hầu. Cô cố

gợi chuyện để nói cùng anh nhưng anh một chút cũng không cần. Anh lạnh

lùng, mệt mỏi, đói bụng, thư kí của anh còn làm tốt hơn cô.

Cho nên, Nguyễn Mộng, kỳ thực cô chỉ là người qua đường nhỏ bé mà thôi! Nhất là ở trong lòng anh.

Từ 20 tuổi đến 33 tuổi, Nguyễn Mộng vẻn vẹn làm vợ anh mười ba năm. Trong

đó, 5 năm đầu anh sống chung với cô, 5 năm sau, anh liền chuyển ra

ngoài, hơn nữa còn muốn ly hôn với cô.

Như vô số người vợ bị chồng phản bội, cô chết sống không chịu ly hôn, nhưng cô thì có năng lực làm tổn thương đến ai?

Người đàn bà kia không danh không phận, nhưng lại quang minh chính đại nhận

sự tôn trọng của mọi người, còn cô là người vợ hợp pháp chỉ có thể ở

trong góc khuất.

Cô che mặt, nước mắt theo khe hở chảy ra. Rõ

ràng là một người mập mạp, nhưng lại cuộn mình ở góc tường một cách thê

lương tuyệt vọng.

Tại sao cô không chết?

Tại sao còn muốn cô sống thêm một lần?

Nguyễn Mộng không biết đáp án, cũng không có người nói cho cô đáp án.

Cô khóc thật lâu thật lâu, giống như muốn đem nước mắt của kiếp trước một

lần khóc hết. Qua thật lâu, thật lâu, cô mới đứng lên, hai chân đã tê

cứng, nhưng trong lòng lại thoải mái hơn rất nhiều.

Hết thảy

phát sinh trước kia, giống như một cơn ác mộng. Mà hiện tại, cô đang ở

lúc ác mộng bắt đầu, cô c