Teya Salat
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323651

Bình chọn: 8.5.00/10/365 lượt.

ó thể lựa chọn cho ác mộng tiếp tục hoặc làm

cho nó dừng lại.

Nguyễn Mộng chọn vế sau.

Cô trở về phòng ngủ, tỉ mỉ chọn lựa trong tủ quần áo, tất cả đều bình thường.

Ở những năm cuối của kiếp trước, cô ra sức quét thẻ của anh, mua đủ loại vật phẩm, trang sức quần áo như tìm bồi thường từ anh.

Chọn lấy một cái váy đơn giản, kỳ thực thời điểm Nguyễn Mộng hai mươi ba

tuổi không thích mộc mạc, nhưng là hiện tại… Cô đã ba mươi ba tuổi, so

với anh hiện tại còn lớn hơn mấy tuổi, hiển nhiên không còn như bộ dáng

lúc trẻ.

Đem tóc cột lên, đã bốn giờ, dựa theo cuộc sống trước kia, lúc này… cô cần phải đi mua đồ ăn làm bữa tối.

Bởi vì anh sẽ về nhà lúc năm giờ rưỡi.

Mọi thứ trước mắt hết thảy đều rất quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.

Từ khi anh dọn ra ngoài, Nguyễn Mộng liền không còn mua đồ ăn. Cô cho rằng bản thân cả đời sẽ không thấy được cảnh tượng này nữa, cho rằng bản

thân cả đời liền xong rồi.

Đến khi ông trời cho cô sống thêm một lần.

Cà chua đỏ đỏ, ớt xanh xanh, cà tím no đủ, từng bó cải thìa ngay ngắn chỉnh tề, rau cần sạch sẽ.

Lần đầu tiên Nguyễn Mộng cảm thấy rau dưa trông thật đẹp. Cô cẩn thận chọn lựa, thái độ nghiêm túc cùng nhiệt tình.

Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại chọn chút thịt tươi, sau đó thanh toán tiền, trở về nhà.

Thời điểm đứng trước bãi đậu xe, cô trông thấy chiếc Audi quen thuộc. Trong lòng căng thẳng, anh đã trở lại?

Nguyễn Mộng có chút luống cuống, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười mang theo cái giỏ đồ ăn vào thang máy. Càng tiếp cận cánh cửa kia, tim

cô đập càng lúc càng nhanh.

Tay run run nắm lấy chốt cửa rồi lại bỏ xuống, Nguyễn Mộng cắn môi, miệng đắng chát. Ngay lúc cô đưa tay lên thì cửa lại được mở ra từ bên trong.

Người đàn ông mở cửa cho cô cũng không liếc nhìn cô một cái, anh nhanh chóng xoay người, cô cảm thấy tim mình nhói đau chua xót.

Đã bao lâu cô gặp qua anh?

Là bao lâu không cùng anh chung sống dưới một mái nhà?

Nguyễn Mộng ngây ngốc đứng ở cửa, nhìn anh cao lớn quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt nhìn cô:

“Sao không đi vào?”

“… A.” Cô nhẹ nhàng lên tiếng, cố sức mang giỏ thức ăn đi vào. Trên tay bỗng dưng nhẹ đi, anh đã đem giỏ mang đi. “… Cám ơn.”

Anh nhìn cô một cái, gật đầu, không nói gì. Thời điểm cùng cô ở chung, anh

đều rất ít mở miệng, Nguyễn Mộng luôn luôn tưởng anh không thích nói

chuyện.

Nhưng mà sau này khi cô nhìn thấy anh cùng người đàn bà

kia ở cùng nhau, cô mới hiểu rõ, anh không phải không thích nói chuyện,

mà là không gặp được người hợp ý.

Cô càng hiểu rõ, thật sự hiểu rõ, cô không phải người có thể làm cho anh vui vẻ nói chuyện.

Thật sự, thật sự hiểu rõ.

Đem đồ ăn xếp vào tủ lạnh ngay ngắn, Nguyễn Mộng theo thói quen tìm tạp dề, nhưng phát hiện tạp dề thật bẩn thật ô uế.

Cô nhìn người đàn ông đang ngồi đọc báo tại phòng khách, nhanh chóng lướt

qua trước mặt anh trở về phòng ngủ tìm bộ váy dài mặc lên rồi trở lại

bếp.

Cô… Đã thật lâu thật lâu không có nấu ăn.

Tuy rằng

tài nấu nướng càng ngày càng giỏi, nhưng từ khi anh rời khỏi ngôi nhà

này, cô cũng không thể tự tay làm một bữa cơm cho anh ăn.

Nhớ

tới bản thân trước kia hồn nhiên ngây thơ, cho rằng bản thân gả cho anh

là có thể cùng anh, hai người cùng nhau nấu cơm làm việc nhà, cho tới

lúc chết cũng không thể bỏ đi ý tưởng xa xỉ này.

Hiện tại, cô cảm thấy trước đây mình có bao nhiêu ngu ngốc.

Cô lẳng lặng xắt ớt xanh, cà rốt, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.

Cơm chiều rất đơn giản, Nguyễn Mộng không có khẩu vị, cũng chỉ làm một phần cho anh.

Anh thường xuyên ăn salad cà rốt cùng bít tết.

Nguyễn Mộng cũng thường nấu những món như vậy, trước giờ anh không chịu nếm thử món khác.

“… Em không ăn sao?”

Anh hỏi, tao nhã cầm lấy dao nĩa. Trong lòng có chút kinh ngạc, phải biết

rằng trước đây, chỉ cần cô nấu cơm, nhất định phải kêu anh đi hỗ trợ,

nhưng cho tới bây giờ anh cũng chưa từng giúp cô.

Nguyễn Mộng

lắc lắc đầu, miễn cưỡng mỉm cười. Cô ngồi đó, si ngốc nhìn người đàn ông đối diện hỏi tượng trưng một câu cho có rồi bắt đầu dùng cơm.

Không gặp anh, không điên cuồng, không đau khổ.

Sau khi anh rời đi cô liền bắt đầu hút thuốc phiện, say rượu, đánh mất

chính mình. Hiện tại nhìn thấy anh, vẫn bộ dáng đơn giản đó, nhưng sao

tâm cô lại vô cùng đau đớn.

Cô vẫn yêu anh, rất yêu rất yêu, yêu đến mức không thể kiềm chế. Cho nên, mới làm cho bản thân đi đến tình trạng hôm nay.

Anh dùng xong bữa rất nhanh, dùng giấy lau khóe miệng sau đó đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Nguyễn Mộng nhìn theo bóng lưng anh, miệng không thốt

nên lời.

Cô trước kia không hiểu, cho nên luôn nói thật nhiều, mãi đến trước khi chết cô cũng vẫn không hiểu.

Nhưng ngay tại một khắc khi bản thân chết đi, cô lại hiểu rõ thì ra anh không thích nghe.

Yên lặng thu dọn phòng bếp, Nguyễn Mộng chậm rãi đem mọi thứ dọn dẹp sạch sẽ, ngây người một mình ngồi cạnh cái bàn ở phòng bếp.

Cho tới bây giờ, cô đều không thể tin được bản thân lại thật sự không chết.

Cô lại có thêm một lần cơ hội.

… Điều này có thể sao?

Nhưng mà nhìn thấy nét mặt lãnh đạm của anh, chân ta