
à nói là chỗ ở của Hoàng Lưu Ly tại Đài Bắc.
Anh cầm tư liệu trên tay, trong lòng kích động.
Tài liệu trên tay ghi rõ, ngôi nhà cô đang ở tại Đài Bắc do một người đàn
ông tên là Trần Minh Kiến vừa mua, mà cô và anh ta cùng ở chung một căn
nhà, vậy chứng tỏ là —— bọn họ ở chung?
Trái tim của Lô Tư Hiền như bị giáng một đòn, cảm thấy thật khó chịu.
Hai năm qua, cô và người đàn ông kia ở cùng nhau sao?
Rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn họ đều ở Đài Bắc, thế nhưng cô lại quên anh?
Cô luôn miệng nói mình là Hoàng Lưu Ly, không thể nào! Cô tuyệt đối không
phải là Hoàng Lưu Ly gì đó, cô là Đường Mật, là viên kẹo nhỏ của anh!
Anh sẽ không nhận lầm người, trực giác của anh, giác quan thứ sáu của
anh cũng nhắm thẳng vào cô, nói rằng cô chính là Đường Mật, tuyệt đối
không sai!
Cô là Đường Mật, cô rõ ràng là Đường Mật! Đường Mật
của anh vẫn chưa chết, anh vẫn luôn tin rằng cô chưa chết, mà cô đã thật sự xuất hiện . . . . .
Cô tuyệt đối đúng là Đường Mật thật sự! Anh muốn đi tìm cô!
Anh muốn tìm hiểu tất cả mọi chuyện rõ ràng!
***
“Anh Minh Kiến. . . .”
Hoàng Lưu Ly ngồi trên ghế salon đối diện Trần Minh Kiến, hai năm qua, anh là người anh trai tốt luôn ở bên cạnh cô, cùng nhau đối mặt với vấn đề mất trí nhớ khó khăn này, cũng là ân nhân cứu mạng của cô.
Trần Minh Kiến nhướng mày, nhìn cô: “Có gì muốn nói thì mau nói, muốn hỏi cứ hỏi.”
“Anh Minh Kiến, lúc trước em thật sự gọi là Hoàng Lưu Ly sao? Hay là em có tên gì khác nữa?”
Trần Minh Kiến vừa nghe xong, mặt liền biến sắc: “Em không tin lời anh nói sao?”
“Không phải, em không có ý này, em dĩ nhiên là tin tưởng anh Minh Kiến, chẳng
qua là hai ngày trước, em có gặp một người đàn ông ở trên đường, anh ta
cứ nhất quyết gọi em là Đường Mật, giống như là có quen biết với em. . . .”
“Đàn ông?” Trần Minh Kiến híp mắt: “Đừng quên là em rất xinh
đẹp, lúc nào cũng có đàn ông muốn dụ dỗ, vậy nên người đàn ông kia tại
sao lại không có khả năng muốn lừa em mắc câu?”
“Nhưng mà, anh ta không giống. . . .” Cô hoang mang hồi tưởng lại, tự lẩm bẩm.
“Lưu Ly, lời này của em là đang nói anh Minh Kiến lừa em sao?” Trần Minh Kiến kích động nóng nảy.
“Không phải, anh Minh Kiến, anh đừng tức giận. . . .” Hoàng Lưu Ly vội vàng
khoát tay: “Anh Minh Kiến, em dĩ nhiên là tin tưởng anh. . . .”
“Vậy mới tốt, Lưu Ly, thân thế của em, anh đã nói rõ, từ nhỏ em đã sống
trong nhà anh, bởi vì em là đứa bé bị bỏ rơi, anh với em từ bé đã là
thanh mai trúc mã, hai năm trước em bị xe đụng, thiếu chút nữa thì đã tử vong, anh cứu em, mặc dù em đã mất trí nhớ nhưng anh vẫn không hề nản
chí, một lần nữa cho em ký ức, muốn em trở thành một con người mới, một
Hoàng Lưu Ly hoàn toàn mới, những thứ đã qua cứ cho qua đi!”
“Anh Minh Kiến!” Cô khẽ gọi một tiếng, nhìn ra được tình ý của anh đối với mình, nhưng cô lại không có cách nào đáp trả.
Một năm mười tháng trước, người mẹ mà trước giờ Trần Minh Kiến vẫn luôn
sống nương tựa vào nhau, đột nhiên bệnh nặng qua đời, sau khi lo xong
tang sự, anh liền mang theo Hoàng Lưu Ly tới Đài Bắc mua nhà, dự định để hai người ở nơi xa lạ này, bắt đầu lại từ đầu.
Từ lúc anh cứu
Hoàng Lưu Ly thì đối với cô vừa thấy đã yêu. Anh hao hết tâm sức để cứu
cô, thật ra thì cũng vì muốn tìm một người vợ cho chính mình.
Hoàng Lưu Ly đối với anh chỉ có tình cảm anh em, anh biết, nhưng anh vẫn nguyện ý chờ đợi, bởi vì thời gian vẫn còn dài.
Vậy mà, bây giờ Hoàng Lưu Ly đã nghi ngờ thân phận của mình, hơn nữa lại
còn gặp phải người quen lúc trước khi cô chưa mất trí nhớ. . . . .
Không thể! Hoàng Lưu Ly là do anh cứu, mạng của cô là của anh. . . . .
Nếu như cô không được anh kịp thời đưa đến gặp bác sĩ, chỉ cần chậm thêm mấy tiếng nữa thì mạng của cô cũng đâu còn nữa.
Rốt cuộc là ai ác độc như vậy, muốn đẩy cô vào chỗ chết? Cô nói cô gặp phải một người đàn ông gọi cô là ‘Đường Mật’, đó có phải là người muốn hại cô hay không?
Nếu như trước kia tên của cô là Đường Mật. . . . Trần Minh Kiến cảm thấy, thật sự là người cũng như tên, vô cùng phù hợp!
Chẳng qua là, hiện tại thân phận của cô không phải là Đường Mật, mà là Hoàng Lưu Ly của anh! Của anh!
Mà anh, tuyệt đối sẽ không buông tay cô!
Trần Minh Kiến đi làm!
Anh bảo cô mấy ngày nay ngoan ngoãn ở trong nhà, chỉ sợ cô gặp phải người lạ nào tùy ý đến làm quen.
Hoàng Lưu Ly cảm thấy mình không ngốc đến mức đó, thế nhưng lại không chống
lại được nguyện vọng của Trần Minh Kiến, cô đành phải gật đầu đáp ứng.
Trong lòng cô, đối với Trần Minh Kiến vẫn có chút nửa tin nửa ngờ.
Cô đã từng hỏi anh, tại sao cô lại biết thuật phòng thân?
Lúc đó anh lại sửng sốt, không thể trả lời, về sau mới nói cho cô biết, là
do cô muốn học cho nên đã đi học từ trước đó rồi. Cô cảm thấy đáp án này là lạ, nhưng vẫn bất đắc dĩ tin tưởng.
Cô đã hỏi anh, tại sao
đối với chuyện thiết kế web cô lại đặc biệt thông thạo như vậy? Anh nói
đây là sở trường và sở thích của cô.
Mặc dù cô đã mất đi trí nhớ, nhưng hiểu biết về phương diện máy tính vẫn còn tồn tại, thuật phòng
thân cũng tồn tại, mà năng lực phán đoá