
ạm phải tầm mắt của anh.
Là Đường Mật!
“Đường Mật. . . .” Trong nháy mắt, anh chỉ cảm thấy toàn bộ máu huyết trong người như đóng băng.
Là Đường Mật mà anh nhung nhớ bấy lâu, không sai, chính là cô!
Ở trong mộng, anh vẫn luôn nhớ tới cô, lúc tỉnh táo thì cầm bút vẽ khuôn mặt cô mà anh vẫn luôn tưởng niệm.
Nhìn xem! Đôi mắt như hồ nước thu, vẫn như cũ, trong suốt và lấp lánh.
Nhìn xem! Đôi môi anh đào nhỏ nhắn, vẫn như cũ, ướt át và kiều diễm, làm anh muốn âu yếm vuốt ve.
Cô vẫn chưa chết, Đường Mật của anh vẫn chưa chết, Đường Mật nhỏ bé của anh vẫn còn sống!
Phát hiện hình như cô muốn rời đi, tình cảm vốn đã ngủ say bấy lâu bỗng chốc thức dậy.
Lần này, anh tuyệt đối sẽ không để cô biến mất khỏi cuộc đời mình một lần nữa, tuyệt đối không bao giờ!
Anh kích động mất khống chế chạy về phía cô, bắt lấy tay cô, vẻ mặt vội vàng và mừng rỡ: “Đường Mật!”
Trong mắt cô gái thoáng qua một tia kinh ngạc, rút tay về: “Anh nhận lầm người rồi!”
“Em là Đường Mật. . . .”
“Không, tôi không phải là cái gì Đường Mật như anh gọi, tôi tên là Hoàng Lưu Ly.”
“Không thể nào! Rõ ràng là em giống Đường Mật y như đúc. . .” Anh khổ sở gầm nhẹ.
“Tôi không biết anh, cũng không nhận ra ai là Đường Mật trong lời nói của anh.”
“Anh có hình Đường Mật, chính là bức ảnh này!” Anh rút ra tấm ảnh Đường Mật đang bĩu môi vô cùng đáng yêu, đưa ra cho cô xem.
Thấy dáng vẻ đáng yêu của cô gái trong hình, trong lòng Hoàng Lưu Ly chấn động.
Không ngờ trên đời này thật sự cũng có người giống mình y như đúc. . . .
“Em là Đường Mật!” Lô Tư Hiền vô cùng kiên trì nói.
“Tôi không phải, tôi đã nói rồi, tôi họ Hoàng, tên là Lưu Ly!”
Cô nhìn ra được người đàn ông trước mắt có tình cảm vô cùng sâu đậm với cô gái trong hình, nhưng cô căn bản không muốn làm thế thân, cô chính là
cô.
“Đợi một chút, đừng đi!” Thấy cô muốn rời đi, anh vội vã chụp lấy bả vai cô, muốn giữ cô lại.
Xuất phát từ bản năng, Hoàng Lưu Ly kéo anh ném qua vai.
Cô ghét nhất là có người quấy rầy mình!
Lô Tư Hiền cảm giác trời đất xoay chuyển, một giây tiếp theo, anh bị quăng xuống mặt đất, đau đến suýt chút nữa kêu lên thành tiếng, còn cô thì
nhân dịp này lại bỏ trốn mất dạng.
Cô là Đường Mật, tuyệt đối không sai!
Anh không hiểu, vì sao cô lại không nhớ mình?
Hai năm qua, rốt cuộc cô đã ở nơi nào? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Anh nhất định sẽ tìm ra đáp án!
Lễ đính hôn của Lô Tư Hiền và Dương Viện Nguyệt chủ yếu chỉ mời họ hàng thân thích của hai bên gia đình mà thôi.
Kết quả, trong tiệc đính hôn, Lô Tư Hiền lại quăng ra hai quả bom oanh tạc ——
Thứ nhất, là anh không có ý định đính hôn!
Thứ hai, là anh đã tìm thấy Đường Mật rồi!
Cô vẫn chưa chết, trên đời này, người anh muốn kết hôn cũng chỉ có một mình Đường Mật mà thôi.
Dương Viện Nguyệt làm sao có thể nhận sự sỉ nhục lớn như vậy? Cô không cam lòng, vô cùng không cam lòng.
Đường Mật thật sự không chết? Ban ngày cô không hề gặp quỷ mà là Đường Mật thật sự vẫn chưa chết!
Tại sao Đường Mật lại chưa chết? Nếu như Đường Mật chết thì tốt rồi!
Dương Viện Nguyệt vì sự ích kỷ của bản thân mà đột nhiên thật sự hy vọng Đường Mật đã chết!
Lô Tư Hiền sao có thể biết Đường Mật chưa chết? Có phải anh đã gặp lại Đường Mật rồi hay không?
Đường Mật sẽ nói ra chuyện mình gây ra tai nạn xe cộ hay sao?
Không! Cô không thể hoảng loạn, cho dù Đường Mật có chết đi sống lại, thế
nhưng ngày đó lực va đập lớn như vậy cũng đã khiến cô ấy mất trí nhớ
rồi . . . . Sau khi Lô Tư Hiền quăng xong hai quả bom này thì ngay lập tức rời đi, bỏ
lại Dương Viện Nguyệt đang được người lớn hai bên an ủi, nhà họ Dương
trách móc nhà họ Lô đem hôn nhân làm thành trò đùa, bên phía nhà gái vô
cùng không vui, tiệc đính hôn cứ thế mà tan rã.
Dương Viện Nguyệt bị người nhà đưa đi, vẻ mặt như hồn bay phách lạc cùng với không cam
lòng, khiến cho vợ chồng Lô thị cũng rất đau lòng, cảm thấy áy náy.
Con trai của bọn họ tại sao ngay thời khắc quan trọng lại có thể tung ra
tin tức bất ngờ như vậy? Cha Lô nhức đầu, mẹ Lô ảo não, tuy vậy cũng
không thể làm gì hơn được
Chẳng qua, Đường Mật thật sự còn sống sao? Sao Lô Tư Hiền lại chắc chắn như vậy?
Lô Tư Hiền yêu Đường Mật, người lớn bọn họ đều biết rõ, vốn tưởng rằng
thời gian trôi qua, tình cảm của anh đối với Đường Mật cũng sẽ phai nhạt dần, nhưng lại không ngờ. . . .
Một chút cũng không hề phai
nhạt, chẳng qua là bị anh giấu kín ở một chỗ sâu trong đáy lòng, cho đến khi không thể che giấu được nữa, mới bộc phát tất cả chỉ trong chớp
mắt.
Đường Mật thật sự vẫn chưa chết sao? Cha Lô mẹ Lô nhìn nhau, trong ánh mắt cũng không hề có đáp án.
Dương Viện Nguyệt không muốn Lô Tư Hiền sẽ gặp lại Đường Mật một lần nữa! Lần này, cô nhất định sẽ phá hỏng chuyện của bọn họ, cho dù có phải đưa
Đường Mật vào chỗ chết, cô cũng sẽ không hạ thủ lưu tình.
Cô cho
người âm thầm điều tra về chuyện của Đường Mật, manh mối cực ít, nhưng
vì cô trả giá cao nên trưng tín xã (*) cũng đồng ý giúp cô.
(*) như văn phòng thám tử.
Nhưng Lô Tư Hiền còn nhanh hơn cô, tìm ra Đường Mật trước. . . Không, chính xác m