
c lửa.
Chuyện này, chỉ có mình cô biết, cho nên không thể đến phòng khám, không thể để cho chú biết!
Lòng bàn tay của Dương Viện Nguyệt đã thấm ướt mồ hôi, thế nhưng trong đầu lại vô cùng thanh tỉnh.
Liếc mắt nhìn Đường Mật ở hàng ghế sau vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, máu tươi chảy xuống mặt cô, chạy dọc xuống mũi.
Cô ấy. . . . đã chết rồi sao . . . . Dương Viện Nguyệt sợ đến run rẩy toàn thân.
Nếu như Đường Mật đã chết, vậy cô đã phạm tội giết người rồi. . . .
Không, cô không muốn vì Đường Mật mà phải hủy đi cả đời!
Đường Mật không thể bị phát hiện. . . . Dương Viện Nguyệt vẫn lái xe, chạy đến vùng núi Hoa Liên, cô kiên quyết kéo Đường Mật ra khỏi xe, moi móc hết tất cả bóp và giấy tờ tùy thân trên người Đường Mật,
sau đó ném cô đến một gốc cây đại thụ.
“Cô không thể trách tôi. . . . có trách thì hãy tự trách mình đã tranh giành đàn ông với tôi đi!”
Dương Viện Nguyệt ngó nghiêng xung quanh, cũng không trông thấy người nào.
“Là phúc hay họa còn tùy thuộc vào cô!”
Dương Viện Nguyệt vội vàng lên xe, trên đường về thì ném hết bóp và giấy tờ tùy thân của Đường Mật xuống biển.
Sau khi về đến nhà, cô thay quần áo dính đầy máu rồi ném vào thùng rác, tuy kinh hoảng và vô cùng sợ hãi nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, ngay lập
tức chạy ra rửa xe cẩn thận, sau đó đem đốt tất cả những bản thảo thiết
kế của Đường Mật.
Đợi đến khi làm xong tất cả thì trời cũng đã tờ mờ sáng.
Cô rất mệt nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng sợ, nằm trên giường muốn
chợp mắt nghỉ ngơi một chút, thế nhưng trong đầu cứ hiện ra khuôn mặt
đầy máu của Đường Mật, căn bản là không có cách nào ngủ được.
Lúc đi làm, cô cố tình trang điểm đậm thêm một lớp để che đi quầng thâm dưới mắt.
Cô đợi rồi lại đợi, giờ làm việc đã qua nửa tiếng mà vẫn chưa thấy Lô Tư Hiền tới công ty.
Mở lịch làm việc, cô mới đột nhiên nhớ ra, sáng hôm nay Lô Tư Hiền phải bay ra nước ngoài công tác.
Cho nên, chuyện của Đường Mật, anh nhất định không biết.
Cô thở dài một tiếng, chỉ sợ ai đó sẽ phát hiện sự mất tích của Đường Mật. . . .
Cả một ngày làm việc, hễ có điện thoại gọi tới là cô lại sợ hãi hoảng hốt, chỉ sợ là cảnh sát gọi tới. Kết quả, đến khi tan tầm thì mọi việc vẫn
bình an vô sự.
Cô thở phào nhẹ nhõm, đến toilet rửa tay rồi mới tan ca.
Thật may, một ngày đã an toàn trôi qua, chỉ là, sự dằn vặt ở trong lòng khiến cô hít thở không thông.
Nhưng làm thì cũng đã làm rồi, không có cách nào đảo ngược thời gian để thay đổi mọi việc. . . .
Mấy ngày nay Dương Viện Nguyệt đều không dám xem TV, sợ sẽ thấy tin tức của Đường Mật.
Ba ngày sau, Lô Tư Hiền trở về, sắc mặt đầy đau khổ.
Trong lòng cô hoảng hốt, anh đã biết cái gì rồi sao?
Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, chỉ sợ bí mật bị lộ.
Cô nghe Lô Tư Hiền đau lòng nói: “Hủy bỏ tất cả những cuộc hẹn chiều và
tối nay giúp tôi, tôi có chuyện cá nhân quan trọng phải giải quyết.”
“Nhưng mà. . . .”
“Không có nhưng nhị gì hết!” Anh đau khổ đến tột cùng: “Đường Mật chết rồi! Không còn chuyện gì quan trọng hơn cô ấy!”
Trái tim của Dương Viện Nguyệt như muốn vọt ra khỏi cổ họng, mặt trắng bệch
không còn một giọt máu. Đường Mật chết rồi? Cô ấy thật sự đã chết rồi?
Thi thể của cô ấy đã bị phát hiện rồi sao?
Lô Tư Hiền đang chìm
trong đau đớn nên cũng không phát hiện Dương Viện Nguyệt có gì không
đúng, anh lập tức đem mình vùi vào trong công việc, cố gắng hoàn thành
tất cả trong một ngày.
Kỳ lạ, sao Đường Mật lại biến thành trượt chân xuống biển mà chết?
Không chịu nổi dằn vặt trong lòng, cô vội vàng mua tờ báo về xem tin tức, cũng lên mạng đọc một chút tin tức của mấy ngày nay.
Thì ra là cô đánh bậy đánh bạ, đêm hôm đó cũng có một cô gái bị rơi xuống
biển chết đuối, mà giấy tờ tùy thân của Đường Mật lại trùng hợp vướng
vào quần áo, kết quả lại bị ngộ nhận thành cô gái kia, bởi vì dáng dấp
của hai người na ná nhau, mà khuôn mặt của cô gái kia đã trương lên,
không còn nhìn rõ mặt mũi, kết quả là cảnh sát báo cho cha mẹ Đường Mật
đến nhận thi thể cô.
Cho nên, Đường Mật chết. . . .
Nhưng trong lòng Dương Viện Nguyệt so với ai khác đều rõ ràng hơn cả, Đường Mật thật sự, vẫn còn chưa rõ sống chết thế nào.
Cô thấp thỏm một tuần, lại quyết định lái xe đến chỗ cũ để xem thế nào, nhưng đã không còn thấy tung tích của Đường Mật. Cô đi vòng vòng xung quanh gần một tiếng đồng hồ nhưng cũng không phát hiện ra manh mối khả nghi.
Đường Mật thật sự còn sống hay đã chết? Cô cũng không biết rõ.
Nhưng cô biết rõ —— ít nhất, mình không phải ngồi tù!
Đường Mật giả vì trượt chân xuống biển mà chết, Đường Mật thật lại biến mất, có thể là lành ít dữ nhiều!
Như vậy, sẽ không còn ai tranh giành Lô Tư Hiền với cô nữa rồi!
Cô sẽ tiếp tục ở bên cạnh làm bạn với Lô Tư Hiền, khoảng thời gian này,
trong lòng anh hẳn là sẽ vô cùng trống trải, cô sẽ ở bên cạnh an ủi anh, làm cho anh yêu mình.
Trên đời này. . . . không có Đường Mật, thật sự là quá tốt!
Ông trời đã giúp cô rồi!
Sau khi không thấy Đường Mật, công việc của Dương Viện Nguyệt cũng trở nên vô cùng thuận lợi.
Lô Tư Hiền lên làm tổng giám đốc thì cô cũng t