
ây chỉ làm vướng chân anh thôi”,
nói rồi nháy mắt với An An. Hắn lại bày ra trò nghịch ngợm gì nữa đây, chẳng
còn cách nào khác cô đành quay người bước ra.
An An ngồi xem tivi ở
phòng khách, được một lúc thì mí mắt trĩu xuống, cô cảm thấy hơi mệt liền nằm
ngay trên sôpha chìm vào giấc ngủ.
Không biết bao lâu sau,
bên ngoài trời đã tối mịt, An An dần tỉnh lại, bỗng thấy trên người đắp một
chiếc chăn không biết từ lúc nào, cô ngồi dậy, vẫn còn nghe thấy trong bếp có
tiếng động, lẽ nào còn nấu? Cô vén chăn ra, bước xuống xem thử.
Tiểu Vũ thấy cô tỉnh dậy,
mỉm cười giục: “Đi rửa mặt đi, sắp xong rồi đây”.
Cô còn buồn ngủ khẽ gật
đầu, quay người đi vào rửa mặt, trong lòng vẫn đang tò mò, Tiểu Vũ sẽ nấu những
gì, không biết có ăn được không?
Lúc quay lại, Tiểu Vũ đã
bày biện mọi thứ lên bàn rồi. An An bước lại gần nhìn, trông chẳng khác gì nhà
đang có tiệc, bốn món mặn và một bát canh. “Không ngờ anh lại giỏi vậy”, cô
cười phấn khích.
Tiểu Vũ bước tới kéo ghế,
ấn cô ngồi xuống: “Được rồi, đừng nhận xét vội, ăn thử trước xem”. An An cầm
đũa, do dự, không biết nên ăn món gì trước đây, cá hấp, ớt xanh xào thịt nạc,
ức bò hầm khoai tây, lại còn có canh trứng nấu rong biển.
Cô quyết định thử món cá
trước, trông có vẻ không dễ làm, gắp một miếng lên cho vào miệng. Tiểu Vũ nhìn
AnAn lo lắng, thấy cô nhăn mày liền hỏi: “Khó ăn lắm hả?”. Hắn không tin liền
gắp một miếng lên thử, ngon mà. An An bật cười: “Rất ngon, đùa anh đó”. Tiểu Vũ
thở hắt ra, cô gái ngốc này dám dọa mình, khẽ cốc vào trán cô: “Ngon sao lại
còn có thái độ vậy chứ”.
“Bất ngờ quá, anh không
chỉ biết nấu ăn mà còn nấu rất ngon”, An An cười đầy hạnh phúc.
“Em dựa vào đâu mà nghĩ
anh không biết nấu ăn?”, Tiểu Vũ đắc ý, phải nấu một bữa thế này để cô không
dám đánh giá thấp hắn nữa.
“Lạ quá, nhìn đẹp trai
thế này, lạnh lùng thế này mà có thể tự nấu ăn, chẳng phải là rất lạ sao?”, An
An nói nghiêm túc.
“Đẹp trai đâu phải lỗi
của anh, đẹp trai mà biết nấu ăn càng không phải cái tội.” An An thấy hắn nói
thế liền bật cười.
“Trước đây anh vẫn thường
tự nấu ăn à?”, An An rất hiếu kỳ về cuộc sống của hắn.
“Không thường xuyên, lúc
đi học thì nhiều hơn chút. Hai năm nay ra ngoài làm việc nên tự nấu cũng ít
đi.” Hắn lắc đầu, lâu lắm rồi chưa nấu. Ăn cơm một mình cảm giác rất vô vị, thà
ra ngoài ăn còn hơn. “Đợt đào tạo này sao rồi? Huấn luyện viên đó còn nhầm anh
là nữ nữa không?”, An An nhớ lại lời của Vệ Tử Minh, không nhịn được cười.
“Ông ta còn dám nhầm”,
Tiểu Vũ nhớ lại bụng còn ấm ức, hắn cao như vậy mà bị nhìn thành con gái, “Lúc
đó anh dọa ông ta, còn nhìn lầm lần nữa thì liệu nhận hậu quả”.
“Dừ vậy hả? Chuyện này cũng
đâu thể trách ai được, lúc anh không nói chuyện nhìn rất giống con gái, đặc
biệt là hàng lông mi dài, rất dễ khiến người khác nhầm lẫn.” Ai bảo hắn đẹp như
vậy, người không quen mới gặp qua rất dễ bị Tiểu Vũ thu hút, nhưng khi tiếp xúc
rồi mới thấy tính ngang ngược của hắn hoàn toàn không giống với vẻ đẹp điềm đạm
bên ngoài.
“Anh giống con gái chồ
nào?”, Tiểu Vũ thấy không phục, giương mắt nhìn cô.
“Bây giờ cũng thấy giống,
môi cong, còn làm nũng hơn cả con gái.” An An càng cười thích thú, Tiếu Vũ thật
dễ thương, chắc đang bực lắm đây.
“Được rồi, nói nghiêm túc
đi. Ngày mai anh có phải đến công ty báo danh không?”, An An mới đùa chút mà
hắn đã xụ mặt không buồn ăn cơm.
Tiểu Vũ gật đầu, gắp vào
bát cô miếng cá nữa: “Ngày maichính thức làm việc rồi”, đột nhiên nhớ tới hai
tên bạn thổ phỉ kia, hắn bật cười.
“Sao thế?”, An An tò mò
hỏi.
“Nhớ tới hai tên lưu manh
kia. Lần trước bị phạt chạy, anh gọi điện kể cho em nghe đó, haha, hai tên cởi
áo, lúc chạy qua tòa nhà thì bị một xô nước đổ lên người, làm anh cười gần
chết. Hahaha.”
“Lẽ nào mấy cô gái không
để ý đến họ? Ngay cả đối với mấy anh đẹp trai cũng nỡ ra tay hắt nước”, An An
không ngờ họ lại xui xẻo đến vậy.
“Haha, tuyệt vời hơn ở
chỗ, sau đó họ mới biết người dội nước là một bà thím, còn chửi họ làm ồn không
ngủ được, haha, đáng đời”, càng thấy thích thú, hai tên đó không ngờ cũng có
lúc gặp phải tình cảnh này.
An An cười lắc đầu, hai
người này đúng là quái đản, mỗi lần gặp họ đều có rất nhiều chuyện thú vị. Nhớ
lại chuyện trưa nay Tiểu Vũ bị họ làm cho bực mình, tò mò hỏi: “Trưa nay họ nói
gì mà thấy anh không vui?”.
Tiểu Vũ vừa nghe, nụ cười
dần biến mất. Cô ngốc này, muốn hắn giải thích sao đây, ánh mắt lộ vẻ bí hiểm:
“Em muốn biết à? Được thôi, vậy thì trước hết phải đồng ý một điều kiện, anh
mới nói cho nghe”. Lại còn ra điều kiện, không cần biết, dù sao người phiền
muộn không phải là mình, An An nhìn lạnh lùng: “Không muốn nói thì thôi, không
hỏi nữa, dù sao em cũng chả tổn thất gì”.
“Nhưng anh muốn cho em
biết”, Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt lấp lánh quyến rũ.
An An cảm giác như hắn
lại muốn dọa dẫm cô, trong lòng hơi sợ, lắc đầu phản kháng: “Em không muốn
biết, không cần biết”.
Nhưng giọng hắn vẫn nhẹ
nhàng bay tới: “Xe như phụ nữ, một chiếc xe tốt giống như một người phụ nữ
tuyệt v