
a thì những lúc xa cách trong tâm trí đều chỉ nhớ về
cô ấy”. An An nghe xong đầy xúc động, không nghĩ hắn thẳng thắn thể hiện tình
yêu với cô, sâu đậm và nồng nhiệt như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn quên
hết mọi thứ xung quanh.
Bọn họ nhìn Tiểu Vũ và An
An ngọt ngào như vậy, lòng đầy ngưỡng mộ, thì ra khi yêu một người thì trong
mắt chỉ có người đó, không ai có thể xen vào được. Vệ Tử Minh khó chịu liếc mắt
nhìn Mần Nhất Hàng, tỏ ý hai người đó như đôi bóng đèn, rõ là chướng mắt.
Mần Nhất Hàng phá tan bầu
không khí yên lặng: “Phụ nữ thật ra cũng như vậy thôi, họ cũng cần ba loại đàn
ông. Một là loại ở nhà biết quan tâm con cái, hai là người tìnhvà ba là biết
yêu vợ”. Bình thường thấy Mần Nhất Hàng rất ít nói, không ngờ là đầu óc lại
nghĩ ra lắm thứ đến vậy.
Tiểu Vũ không nhịn được:
“Mấy cậu người nào cũng thành chuyên gia tình yêu hết rồi. Vậy sao không mau đi
tán gái đi”. Hắn thực tình muốn hai tên này mau biến thật nhanh.
Vệ Tử Minh cố ý cười đểu:
“Tiểu Vũ, nhìn cậu hấp tấp vậy, không phải hai ngày nay đều ‘gác không’ đấy
chứ?”. Mần Nhất Hàng vừa nghe xong liền bật cười. An An không hiểu quay sang
nhìn Tiểu Vũ thấy mặt hắn khó chịu, họ nói gì mà khiến Tiểu Vũ không vui vậy?
“Cần cậu lo à? Cậu có thì
tối nay đi lái Ferrari đi.” Bị họ đả kích Tiểu Vũ càng bực mình.
“Ferrari thì không lái
nổi, nhưng có thể lái Mercedes-Benz ấy”. Vệ Tử Minh trêu tức Tiểu Vũ.
Hừ, Tiểu Vũ ôm lấy An An,
ghé sát vào tai cô bực mình nói: “Chán quá đi”.
An An nghe không hiểu nãy
giờ họcái gì, nhưng cảm giác Tiểu Vũ đang bị lép vế, cô ôm lấy hắn an ủi: “Muốn
lái xe hả? Vậy anh đi đi”. Tiểu Vũ nghe cô nói xong nhìn thẳng vào cô, cô gái
ngốc này có biết mình đang nói gì không thế? Hai người bạn nghe thấy liền trêu
chọc, đắc ý cười: “Tiểu Vũ, An An bảo cậu đi tìm xe lái kìa... .ha ha”.
“Hai cậu biến đi được rồi
đấy, chuyện khác không cần mấy người lo”, Tiểu Vũ càng nóng nảy.
Hahaha, Vệ Tử Minh và Mần
Nhất Hàng thấy hắn dọa càng cười to hơn.
Bốn người - kẻ hí hửng và
người chán nản cứ thế dùng bữa trưa.
Cuối cùng bữa trưa cũng
xong, Vệ Tử Minh và Mẫn Nhất Hàng ngồi lì ra một lúc rồi cuối cùng đành phải
đi, nhưng trước khi đi Vệ Tử Minh còn cố tình kéo Tiểu Vũ đến bên nói nhỏ:
“Người anh em, cậu thế là không được, lửa gần rơm thế này mà còn làm không xong
thì quả là uổng phí”, nói xong cười ranh mãnh nháy mắt. Tiểu Vũ vùng ra khỏi
tay cậu ta, tên tiểu tử này hôm nay quả là quá đắc ý rồi, hắn trừng mắt nhìn
rồi quay lại ngồi ôm An An, gắt lên với hai người họ: “Mau biến đi, biến đi,
gặp mấy người thấy phiền, nói chuyện lại càng mệt”.
An An nhìn vẻ mặt khó
chịu của Tiểu Vũ khẽ cười: “Được rồi, họ đều đi rồi, còn bực à?”. Tiểu Vũ ôm
chặt cô, đúng thế, rốt cuộc cũng tống cổ được hai tên bệnh hoạn kia đi rồi, giờ
chỉ còn hai người thôi.
Tiểu Vũ nhẹ áp tay lên
trán cô, “Còn mệt không? Bị họ làm phiền mất cả buổi trưa”, Tiểu Vũ nhìn cô đầy
yêu thương, An An cười: “Em khỏe rồi, đừng nhìn em như conmèo bệnh nữa”.
Tiểu Vũ cùng cô đi bộ về
nhà. Bỗng An An kéo Tiểu Vũ lại: “Tiểu Vũ, đưa em đi mua chút đồ, vẫn còn thiếu
mấy thứ đồ cá nhân”, ở khách sạn toàn dùng đồ của họ, giờ ở lâu dài phải đi mua
cho đầy đủ một chút.
Hai người lượn quanh siêu
thị mua một hồi, ngoài vật dụng thường ngày còn mua ít đồ ăn, Tiểu Vũ muốn tẩm
bổ cho An An, còn nói hai ngày nay ôm thấy rõ cô gầy đi. An An nghe xong đỏ
mặt, liếc nhìn những người mua hàng xung quanh, may là họ đều coi cô và Tiểu Vũ
là đôi tình nhân nên cũng không để ý.
Tiểu Vũ đứng ở chỗ đồ
đông lạnh khá lâu, muốn nấu một món nào đó thật ngon cho cô, An An sung sướng
không ngờ Tiểu Vũ ngoài cháo ra còn biết nấu cả cơm. Cô tỏ vẻ hoài nghi, Tiểu
Vũ thấy cô có vẻ không tin, quyết định sẽ cho cô ăn một bữa no say thì thôi.
Bản thân hắn còn có bao
nhiêu điều mà cô chưa biết, vậy thì cứ từ từ tìm hiểu đi.
Hai người tay xách túi to
túi nhỏ đón taxi về nhà.
Dạo một lúc mà đã đến bốn
giờ chiều. Vừa về đến nơi, An An vào phòng sắp xếp lại đồ đạc. Sau khi dọn
xong, đi vào bếp thì thấy Tiểu Vũ đang tất bật, trong lòng cô ngập trànniềm
vui, mặc dù hắn lúc nào cũng nói không biết cách chăm sóc người khác, nhưng cô
lại thực sự cảm nhận được sự quan tâm từ hắn nếu như bình thường dễ gì hắn chịu
xuống bếp vậy mà hôm nay vì cô mà tự tay làm tất cả.
Ảnh mắt tràn ngập ngọt
ngào, có hắn ở bên cô cảm thấy rất an toàn, giống như được ở trong chính ngôi
nhà của mình vậy. An An sững người đứng ở cửa phòng bếp, ngây ra nhìn theo vóc
dáng gầy gầy kia.
Hắn quay người lại, nhìn
thấy cô đang ngẩn ra ở đó liền mỉm cười: “Sao thế? Muốn đến giám sát à? Yên
tâm, chắc chắn không để em không nuốt nổi đâu”. An An bước tới gần: “Cần em
giúp gì không?”.
Tiểu Vũ khẽ đẩy cô: “Giúp
đỡ thì chắc là cần rồi, nhưng chỉ cần giúp bằng cách ăn hết nó là được, những
việc khác em không cần đụng tay vào, mau ra ngoài ngồi đi, ở đây nhiều khói
lắm”. An An phụng phịu: “Em thích được ở bên cạnh anh”. Hắn hôn lên mặt cô một
cái: “Ngoan, ra ngoài làm việc khác đi, em ở đ