
ời. Mà khoái cảm khi lái xe cũng giống như việc lên cao trào với phụ
nữ”.
Tức khắc, gương mặt cô đỏ
gay lên. Mấy người đàn ông này, trước mặt cô mà nói chuyện về phụ nữ không chút
ngại ngần, mà mình còn ngốc nghếch nói cái câu kia nữa. An An xấu hổ chỉ muốn
chui xuống bàn, chắc đã bị hai người kia cười cho thối mũi. Hận nhất là cô đã
không biết mà Tiểu Vũ còn chẳng chịu nói cho rõ ràng, giờ có giả ngốc cũng
không được.
“Giờ em còn muốn anh đi
tìm xe lái không?”, hắn trêu chọc, cô bối rối không biết nên trả lời thế nào.
Đây chẳng phải là cố ý hỏi ư? An An im lặng, hoàn toàn chẳng còncảm giác thèm
ăn nữa, cố gắng nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này, cô đặt bát xuống, vội nói:
“Em no rồi, em đi rửa bát..nói xong cầm bát bỏ đi.
Tiểu Vũ ngồi đó nhìn theo
dáng đi vội vã của cô, miệng khẽ cười đắc ý, xem em còn chạy trốn được đến khi
nào? Hắn biết buổi sáng cô đề nghị ra ngoài ăn cơm là vì lo lắng, sợ hãi, nhưng
bản thân lại cố tình muốn cô biết khát khao của hắn lúc này, đâu dễ bỏ qua cho
cô. Nhớ lại những nhớ nhung dằn vặt mồi ngày, trái tim hắn như thắt lại, cuối
cùng cô đã gần trong gang tấc, chỉ cần đưa tay ra đã có thể chạm tới. Hắn không
muốn tiếp tục đợi chờ nữa, những ham muốn trong lòng càng ngày càng phức tạp,
làm sao mà có thể kìm nén được nữa chứ.
Hắn cười sảng khoái hơn
quyết định tiếp tục chơi trò này với cô. Trò mèo vờn chuột càng kiên nhẫn thì
tận hưởng cảm giác chiến thắng cuối cùng càng tuyệt vời.
Còn An An thì chỉ lo lắng
mà hoàn toàn không hề để ý tới âm mưu của Tiểu Vũ, cô ngốc này làm sao có thể
là đối thủ của Tiểu Vũ được, trò vui sắp diễn ra rồi.
Tiểu Vũ ăn xong, thu dọn
bát đũa mang tới, An An nhận lấy, chăm chú rửa, cố ý mở vòi nước thật to để âm
thanh đó phá tan đi sự im lặng giữa hai người. Tiểu Vũ khẽ cười, quay người đi
ra.
An An thấy hắn đi ra liền
thở phào, những lời hắn vừa nói quá trắng trợn khiến lòng cô rối bời. Mặc dù
thấy rõ khát khao trong mắt hắn nhưng Tiểu Vũ vẫn chưa có động tĩnh gì, việc
này khiến cô cảm thấy mình đang nghi ngờ vô căn cứ. Tiểu Vũ sẽ không thế đâu,
cô tự an ủi mình, có lẽ chỉ là do bản thân suy nghĩ lung tung thôi.
Rửa bát xong, không biết
nên làm gì tiếp, cô do dự có nên đi ra ngoài hay không. Cuối cùng An An hít một
hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, dù sao cũng
không thể trốn mãi ở đây được. Ra đến phòng khách, không thấy bóng dáng Tiểu Vũ
đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước xả ào ào trong phòng tắm. Lạ thật, mới ăn xong đã
đi tắm tồi, không sợ dạ dày khó chịu ư? Cô nhún vai, ngồi xuống sô pha xem
tivi, cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, cuối cùng đành dừng lại ở kênh MTV.
Trên màn ảnh là nữ ca sỹ quyến rũ đang làm động tác gợn sóng, trên nền nhạc của
một bài hát tiếng Anh đầy truyền cảm.
Lúc sau, cửa phòng tắm mở
ra, Tiểu Vũ ở trần mặc chiếc quần soóc rộng đi ra, mái tóc ướt nhỏ từng giọt
xuống sàn nhà. An An khó lòng rời mắt khỏi cơ thể đó, bờ ngực thấy rõ nét hao
gầy, nhưng cảm giác lại rất săn chắc.
Hắn mang theo một chiếc
khăn bông, ngồi xuống cạnh cô. An An thấy liền đưa tay ra cầm lấy khăn giúp hắn
lau khô tóc.
L trên tivi đang chiếu
một ca khúc tiếng Anh rất quen thuộc, hắn ngồi yên lặng, hơi cúi thấp đầu xuống
cho cô lau, trong phòng chỉ còn mồi tiếng nhạc vang lên.
An An vừa lau vừa mỉm
cười, cô muốn nói điều gì đó để phá vỡ bầu không khí này: “Tiểu Vũ, lần trước
hứa sẽ giới thiệu bạn gái cho Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng, em nghĩ rồi, Tiểu
Vân rất tốt, nhưng giới thiệu cho Mần Nhất Hàng có vẻ không hợp lắm, vậy cứ để
Tử Minh với Tiểu Vân thử xem sao. Anh thấy thế nào?”. Tiểu Vũ không lên tiếng,
càng khiến cô cảm giác có chút gượng ép, “Em hỏi anh đó, Tiểu Vân thì anh cũng
gặp qua rồi, thấy họp vớiVệ Tử Minh không?”.
“Sao em quan tâm đến họ
quá vậy?”, Tiểu Vũ lạnh lùng lên tiếng.
“Họ là bạn của anh, hơn
nữa đã hứa với họ rồi, không thể không giữ lời được.”
Tiểu Vũ xoay đầu sang,
ngẩng lên, tay vuốt mái tóc còn chưa khô: “Không hợp, cái cô Vân gì đó không
hợp với khẩu vị của họ đâu, em đừng lãng phí công sức làm gì”, giọng nói miễn
cưỡng giống như không bằng lòng cho cô quan tâm đến họ quá nhiều như vậy.
“Thế thì thôi vậy”, An An
cầm khăn chẳng biết nói gì nữa, đành ngồi nhìn chằm chằm vào tivi.
Tiểu Vũ xích lại gần cô:
“Ngửi xem thơm không?”, hắn vui vẻ cúi xuống bên vai cô: “Anh dùng sữa tắm của
hai đứa mình, trên người có cả mùi của em”. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô, đúng là
mùi hương quen thuộc, nhè nhẹ, ngọt ngào, trong lòng có hơi lạ lẫm nhưng cảm
giác rất ấm áp.
Tiểu Vũ càng dựa sát hơn,
gương mặt choán hết tầm nhìn của cô: “Mùi hương trên người em càng thơm, lúc
nào cũng là một mùi hương đặc biệt”, nói rồi cúi mặt vào cổ cô hít hà.
An An thấy không ổn vội
lùi ra, mùi hương trên người hắn theo sự tiếp xúc càng gần càng rõ, khiến cô
thấy lo lắng, hơn nữa hơi thở của hắn phảng phất trên người. Nếu cứ tiếp tục
thế này nhất định cô sẽ bị nó quyến rũ mất.
An An khẽ đẩy Tiểu Vũ ra:
“Làm gì có, toàn thân chua lòm lòm, em cũng phải đi tắm cái”, nói xong, không
đợi hắn c