
mìnhchẳng phải còn đang ràng
buộc với người khác sao? Từ trong đáy mắt của An An hiện lên nỗi đau khổ sâu
xa, hạnh phúc quả thật luôn quá ngắn ngủi.
Cả ngày đi đào tạo theo
giáo án, cố gắng kìm nén sự lo lắng trong lòng để giữ nụ cười, cô muốn mượn
công việc giải đáp thắc mắc của mọi người để quên đi mọi phiền não. Tinh thần
của học viên đang lên rất cao, họ tham gia từ đầu đến cuối các trò chơi để trải
nghiệm ý nghĩa thực sự của việc xây dựng một tập thể. Cô cũng tham gia cùng họ,
không để bản thân mình có chút nghỉ ngơi nào, sợ nỗi buồn sẽ ập đến ảnh hưởng
đến tâm trạng của cô.
Buổi đào tạo hôm nay diễn
ra rất suôn sẻ, lúc kết thúc Đồng chủ nhiệm từ tốn đi đến bên cô, nói nhỏ: “An
An à, tối nay cô rảnh không? G giám đốc Lưu nghe nói việc đào tạo đội ngũ nhân
viên gần đây có phản hồi rất tốt, nên muốn mời cô ăn tối, nói chuyện”. Cô vừa
thu dọn giáo án, vừa im lặng lắng nghe, ánh mắt đang cụp xuống không thể thấy
bất cứ biểu hiện cảm xúc nào trên gương mặt. Lúc ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng
rỡ không hiểu hiện lên từ lúc nào: “Đương nhiên là có rồi, người trong công ty
tôi cũng đi mà”.
Đột nhiên cô có chút lo
lắng khi phải đối diện với Tiểu Vũ, sợ rằng mình chẳng thể che giấu được tâm
trạng không vui hôm nay nếu đứng trước mặt hắn. “À, công tychúng tôi còn có anh
Tống và một số quản lý của bộ phận kinh doanh cũng đi”. Đồng chủ nhiệm vội trả
lời, đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Thế này nhé, xe đang đợi ở bãi rồi, tôi và cô
đi cùng luôn”. Cô khẽ cười gật đầu, cũng tốt, chí ít lúc này có thể trốn đâu đó
một lúc.
Sắp xếp giáo án và cất
máy tính xách tay xong xuôi, thấy Đồng chủ nhiệm đang đứng ngoài hành lang gọi
điện thoại, cô cũng bước tới bên cửa sổ rút di dộng ra. Do dự một lúc rồi nhắn
cho Tiểu Vũ một tin: “Tối nay có chút việc, không đi ăn cùng cậu được”. Nhìn
biểu tượng tin nhắn được gửi đi, tự nhiên lại thấy giống như trái tim cô, không
biết làm thế nào mới có thể quay lại được. An An thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, tại
sao ngay cả trời cũng oi bức, u ám đến vậy.
Đơn giản là một bữa cơm
mà thôi, cánh đàn ông mượn rượu nói chuyện ngoài công việc, phụ nữ chỉ giống
như người lấp chồ trống. Giám đốc Hàn hết lời khen ngợi An An, nói cô làm việc
rất chuyên nghiệp, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, còn nhờ cô giới thiệu cho ông ta
một hai người có khả năng như vậy, hiện tại chồ ông đang rất thiếu nhân tài. Cô
mỉm cười nhận lời, nói khi về sẽ lưu tâm đến chuyện này, tìm người giới thiệu
giúp ông.
Thời gian chậm chạp từng
phút trôi qua, đàn ông bên bàn rượu dường như không còn niềm vui nào ngoài việc
nâng cốc. Rượu rót luân phiên hết lượt đến lượt khác, hôm nay còn có mấy cô gái
xinh đẹp đến góp vui, nghe đâu là người của bộ phận hành chính và chăm sóc
khách hàng do giám đốc Hàn kéo đến, bọn họ đều rất hào hứng, đặc biệt là suốt
cả buổi đều chỉ nhìn chằm chằm vào mấy vị quản lý trong công ty.
Cô bỗng thấy buồn cười.
Trong công ty của An An có vàianh chàng còn độc thân, đều chỉ khoảng từ hai tám
đến ba mươi tuổi, cũng được xem là nhân tài, nhưng đối với cô mà nói đều bình
thường như nhau cả, chỉ trừ có cấp dưới của Tống Bộ là Phương Hoa, ba mươi
tuổi, tính tình hóm hỉnh, ngồi quanh có mấy cô em xinh đẹp. Mấy cô gái này đâu
phải đối thủ của anh ta, trong công ty anh ta vốn được coi là tay chơi mà.
Cô cảm thấy hơi mệt, điện
thoại bỗng rung lên, mở ra xem thấy ngay tin nhắn của Tiểu Vũ: “Tôi ở cổng đợi
cô”. An An cúi xuống, cầm ly nhấp một ngụm trà, hôm nay làm sao mà cả tr cũng
đắng thế này. Đúng thế, điều gì cần đến sẽ đến thôi, cô chào Tống Bộ, xin phép
về trước, rồi đứng dậy quay sang giám đốc Hàn khẽ chào: “Giám đốc Hàn, mọi
người ở lại chơi, tôi xin về trước”. Giám đốc Hàn cũng không miễn cưỡng, nói
Đồng chủ nhiệm sẽ sắp xếp xe đưa cô về, nhưng đúng lúc Đồng chủ nhiệm không có
ở đó.
An An xua tay nói: “Không
cần đâu giám đốc Hàn, tôi đón taxi về được rồi”. Giám đốc Hàn không an tâm, nói
phụ nữ đi một mình không an toàn, phải tìm người đưa cô về. Đang lúc hai bên
đang trao đổi qua lại thì có một người đứng dậy, “Giám đốc Hàn, ông không cần
khách sáo đâu, tôi cũng muốn về để xem chút tài liệu, tôi đưa An An về được
rồi”. Cô nhìn sang người đó, chính là Phương Hoa, đang đứng bên cạnh bàn. Cô
hơi ngạc nhiên, nhưng dù sao cũng là người của công ty mình, như vậy đỡ phải
làm phiền bên đối tác.
Ngồi chung với Phương Hoa
ở hàng ghế sau, An An im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô và anh ta không thân,
cũng chẳng biết nói chuyện gì, huống hồ hôm nay tâm trạng không được tốt, nhưng
không ngờ anh ta lại tìm được đề tài để tán gẫu: “Xem ra giám đốc Hàn đánh giá
cô rất cao”.
An An quay mặt lại nhìn
anh ta, khẽ cười: “Đó là do giám đốc Hàn khách sáo nói vậy thôi”. Đối với cách
nói chuyện nhàn nhạt của cô, anh ta hoàn toàn không để ý: “Đến Đại Liên đi ngắm
biển chưa?”. Cô chỉ gật đầu cười.
“Đi một mình à? Hay có
bạn ở đây? Tôi đến Đại Liên mấy lần rồi nhưng chưa từng đi ngắm biển. Muốn tìm
người đi cùng xem sao.” Phương Hoa không có ý định dừng cuộc trò chuyện lạ