i, cô
mấp máy trả lời: “À, tôi có bạn ở đây. Để hôm nào tôi bảo Đồng chủ nhiệm sắp
xếp mấy cô gái bản địa đưa anh tham quan vài nơi đặc sắc ở đây”. Cô như người
mất hồn, ánh mắt xa xăm, nếu không có Tiểu Vũ thì cô sẽ đi ngắm biển với ai
nhỉ? Có lẽ là một mình thôi.
Phương Hoa còn muốn nói
thêm nhưng taxi đã đi vào trong sân của khách sạn. Cô mở cửa, ngẩng đầu nhìn
xung quanh nhưng không thấy bóng dáng hắn. Phương Hoa trảtiền xong cũng bước
xuống xe.
Lưỡng lự giữa việc về
phòng hay ra ngoài tìm hắn, cuối cùng cô quyết định trở lại phòng, gật đầu chào
Phương Hoa: “Cảm ơn anh”, vừa định quay người đi thì bồng một bàn tay nắm lấy
vai cô giữ lại. An An sững người, quay lại nhìn, có lẽ cảm thấy hơi đường đột,
anh ta vội buông tay ra, gượng cười nói: “An An, nếu cô không phiền, đi dạo với
tôi một lát được không?”. Cô ngẩn người một lúc, áy náy nói: “Xin lỗi, tôi còn
có chút việc. Tôi..thực ra lúc này cô hoàn toàn chẳng có tâm trạng nào để đi
dạo cả, chưa kịp nói xong đã trông thấy cái dáng gầy gầy đứng bên chiếc xe,
đang lặng lẽ nhìn cô.
Cô vội lấy lại bình tĩnh,
đành cáo lỗi Phương Hoa: “Thật ngại quá, giờ tôi có chút việc, lần sau nhé, lần
sau cùng hẹn mọi người đi dạo”. Tiểu Vũ đã đi ra ngoài sân, không đợi , cô xin
lỗi thêm lần nữa rồi bước xuống bậc thềm, chạy về phía đó.
Cô đi ra ngoài cổng, nhìn
xung quanh thấy hắn đã đi đến trạm xe buýt, lao nhanh về phía đó, An An thắc
mắc sao hắn không đợi cô.
Cuối cùng cũng đuổi kịp
được Vũ Minh, cô thở hổn hển nhìn hắn, nhưng dường như hắn không thèm để ý, chỉ
đưa tay ra vẫy taxi, sau đó chẳng nói chẳng rằng chui vào xe. Cô cũng theo sau
hắn, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
“Sao cậu không đợi tôi?”,
cô thấy hắn im lặng, không hiểu hắn đang giận dỗi chuyện gì, Tiểu Vũ bảo tài xế
đến đường Tân Hải, bãi biển hôm qua hai người ở đó. Trên đường đi hắn không
thèm để ý đến cô, chỉ một mực nhìn ra ngoài cửa sổ. Càng nghĩ cô càng tức, tâm
trạng cả ngày đã bị dồn nén, còn chưa được xả mà hắn còn không thèm quan tâm
cô, cô bực mình nhìn sang hướng khác.
Hai người xuống xe, một
trước một sau đi ra bờ biển. Trời dần tối, cô bước cao bước thấp trên cát, mặc
dù biết An An không theo kịp nhưng hắn vẫn đi thẳng một mạch không quay đầu
lại.
Cô giận dữ vội đuổi theo,
kéo mạnh tay hắn giật lại, chặn trước mặt.
Hai người giận dữ nhìn
nhau, cuối cùng cô là người không chịu được trước, bực tức hỏi: “Tại sao cậu lại
giận? Tôi đã làm gì sai? Có phải vì tôi không đi ăn cùng cậu?”.
Tiểu Vũ quay mặt đi chồ
khác, lạnh lùng không thèm trả lời.
Tâm trạng dồn nén cả một
ngày, dường như lúc này mới bộc phát ra: “Được, cậu muốn giận thì cứ giận, tôi
chẳng hiểu ra sao cả, tôi về”, nói xong liền quay ngưi đi ngược lại.
Hắn đột nhiên vòng tay ôm
cô lại, xoay người kéo An An ngã xuống bãi cát, sau đó, rõ ràng là, rõ ràng
là...??? Bàn tay hắn phát mạnh lên mông cô! Cô choáng váng, hắn... hắn dám đánh
cô.
Cảm giác đau rát khiến cô
bừng tỉnh, giận dữ vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng bàn tay kia ấn vai cô xuống.
Một cái, hai cái, hắn vẫn đánh. Sự ấm ức trong lòng cùng cảmgiác buồn bực, khó
chịu cả ngày nay đến giờ như dốc hết, cô khóc nấc lên.
Nhìn thấy cô gào lên khóc
lóc, cơn giận của hắn dần bị cuốn trôi đi, bàn tay từ tốn dừng lại.
Hắn buông tay, muốn kéo
cô đứng dậy nhưng ngay lập tức bị An An hất ra không cho đụng vào mình. Tức
chết đi được, hắn dám đánh cô, người bực mình phải là cô mới đúng chứ, thật quá
đáng.
Tiểu Vũ túm lấy tay cô,
ôm chặt vào lòng, vỗ về. Cô nức nở nghẹn ngào, tên đáng ghét này, không thèm
quan tâm đến hắn nữa, vô duyên vô cớ bực tức với cô, còn đánh cô, không thèm
quan tâm hắn nữa, An An căm giận tự nhủ trong lòng.
Hai người họ vẫn ngồi ôm
nhau như thế, rất lâu, cô giãy ra không được, đành quẹt hết nước mắt nước mũi
lên áo hắn. Mãi sau Tiểu Vũ mới nới lỏng vòng tay, nhìn cái miệng vẫn đang
phụng phịu của cô, thầm thở dài, lắc đầu, thôi bỏ đi, cô ngốc này lúc nào mà
chẳng thế.
Nhưng cơn giận của An An
vẫn chưa dứt, đẩy mạnh hắn ra, nhưng đẩy thế nào cũng không được, hắn vẫn ôm
cô, thấy cách này không có tác dụng, cô trừng mắt: “Hôm nay cậu bị thần kinh à,
sao dám đánh người ta?”.
“Vì cô không ngoan”, hắn
hùng hồn đổ lỗi cho cô.
“Tôi không ngoan?”, An An
không tin vào tai mình, hét lên: “Tôi không ngoan chỗ nào, tôi phải đi ăn với
sếp, đã nhắn tin cho cậu rồi còn gì, đây là công việc”.
“Đi với sếp sao lại để
người đàn ông kia đưa về? Còn đứng ở cửa dùng dằng mãi?”, hắn tức mình hỏi vặn
lại.
“Tôi?”, cuối cùng cô cũng
hiểu ra, không chịu được liền trừng mắt với hắn, rõ ràng tên này đang ghen
tuông lung tung: “Tôi xin cậu đấy, đó là đồng nghiệp của tôi, người ta chỉ tiện
đường mới đưa về thôi”.
“Vậy sao còn kéo cô?”,
hắn vẫn không tin, rõ ràng là thấy người đàn ông đó sống chết cũng không chịu
buông cô ra.
“Cậu đúng là đồ không
biết lý lẽ”, An An sắp bị hắn làm cho tức chết rồi: “Người ta chỉ muốn rủ tôi
đi dạo một chút. Chẳng có gì cả, hơn nữa tôi cũng không đồng ý”.
“Đồ ngốc, cô đương nhiên
không