
mau lên”, cách đó không xa, An An hào hứng ngồi xuống gọi lớn. Hắn khẽ cười
bước lại chỗ cô.
“Cậu xem, tôi đào được
một con sao biển”, cô phấn khích lôi nó lên. “Chúng ta thi xem ai đào được
nhiều sao biển hơn đi?”, nói xong cô liền quăng giày sang một bên, ngồi xổm
xuống đất chăm chú tìm những con sao biển đang nằm trên cát.
Hắn bật cười, để giày của
cả hai đặt lên một chỗ đất khô. Sau đó bắt đầu đi tìm sao biển, một con sao
biển lờ mờ hiện ra, hắn nhẹ nhàng từ từ kéo nó lên. Hắn thích thú đào tiếp,
nhoài người trên cát, chầm chậm dò tìm.
Ở bên cạnh, cô cũng í ới
khi vừa phát hiện ra một con. Côgọi tên hắn, nhưng Vũ Minh không thèm để ý, chỉ
chăm chăm tìm kiếm, hắn muốn cho cô một bất ngờ lớn.
Bồng gần đó, cô kêu lên:
“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, mau lại đây, sao con sao biển trở nên cứng thế này?”. Hắn
đứng dậy bước lại phía cô, quả nhiên là An An tìm được cũng không ít sao biển,
nhưng những con đào được lúc đầu đều đã cứng đơ, giống như đá vậy. Cô nhăn mặt,
phụng phịu: “Sao lại thế này?”. Hắn cầm con sao biển trên tay cô đặt lên mặt
cát, quả nhiên mấy con chưa cứng vội chui vào cát, hoàn toàn không thấy chúng
đi như thế nào nhưng nó cứ chìm dần xuống. Còn những con đã cứng lại thì vẫn
nằm yên một chỗ. Hắn hiểu ra: “Mấy con sao biển này khi ra khỏi cát sẽ nhanh
chóng chết vì bị mất nước, sau đó chúng sẽ trở nên như thế này”.
Ai da, như chợt nhớ ra
điều gì, hắn chạy vội đến chỗ mình vừa ngồi ban nãy. Cô tò mò chạy theo sau,
thấy Tiểu Vũ xoài người ra đất, bên cạnh chân có đến chục con sao biển, không
hiểu hắn đang làm gì. “Haizz, lại thế rồi”, hắn than thở: “Làm sao lại nữa?”.
Hắn cười giải thích: “Tôi
mới bỏ một đám ở đây, nhưng không ngờ chúng lại có thể chạy được, cô nhìn xem”,
tay hắn chỉ một con, bên cạnh nó còn xuất hiện mấy dấu vết: “Nó vừa mới ở chỗ
này, một lát sau đã chạy đến kia rồi.”, hắn lại chỉ một con dưới chân, gần như
đã mất dạng, chỉcòn dấu năm cánh của nó trên nền cát: “Chúng chỉ giấu mình dưới
cát thôi. Nếu cô móc xuống chắc chắn vẫn thấy nó”. Hắn vui vẻ chỉ vào mấy con
ngay bên cạnh chân, lần đầu tiên cô phát hiện sao biển lại kỳ lạ đến thế, hơn
nữa dấu vết chúng để lại khi di chuyển cũng không giống nhau, thậm chí có con
còn vùi mình xuống theo hình trôn ốc.
Hắn bắt đầu xếp những con
sao biển lại, dùng nó để tạo thành hình trái tim. Cô thích thú nhìn hắn, không
ngờ con người này lại lãng mạn đến thế. Hắn còn dùng tay viết lên mấy chữ :
“Thân tặng An An tốt bụng”, cô cảm động nhìn hình trái tim được tạo ra từ sao
biển, liền rút chiếc máy ảnh trong túi ra chụp lại.
Nhìn dòng chữ đầy ấm áp
hiện lên trong máy ảnh, cô mỉm nói: “Cảm ơn”.
Hắn khẽ cười, ngắm dáng
vẻ ngọt ngào này của cô. Thấy An An có vẻ thích sao biển nên hắn tìm thêm mấy
con để cô mang về làm kỷ niệm. Nhưng cô lại ngăn hắn: “Không cần đâu, tôi thấy
tội nghiệp chúng lắm, vừa rời khỏi nước đã chết. Tôi không muốn đâu. Cứ để
chúng đi đi”. Hắn dừng lại, dịu dàng nhìn cô, người con gái tốt bụng này quả
nhiên có trái tim lương thiện.
Đột nhiên Tiểu Vũ đưa bàn
tay đầy cát lên chạm vào mặt cô. “Á...”, cô giật mình hét lớn, gương mặt dính
đầy cát, hắn vội bỏ chạy, cô tức mình vừa đuôi theo vừa gọi hắn.
Hắn thích thú nhìn cô
không đuổi kịp, càng thích thú hơn khi chạy ra phía biển, nước biển lành lạnh
tạt lên bắp chân, cảm giác khoan khoái dễ chịu như xua đi cái nóng bức của ngày
hè. Những đợt sóng đang cuộn tới, giống như bàn tay dịu dàng vuốt ve đôi chân.
Hắn đứng đó, yên lặng cảm nhận sự rung động của nước biển.
Cô nhào tới, đâm sầm vào
người Tiểu Vũ, bám chặt cánh tay hắn, sau đó
mới thở phào, chống hông đứng cạnh. Bất chợt An An thấy mình giống như đứa trẻ
chưa từng thấy biển, mỗi khi có con sống ập tới cô lại nhảy lên, “Nhảy sóng
đi..còn kéo hắn lại để đợi những con sóng kế tiếp.
Dường như niềm vui của cô
đã tràn sang hắn, lâu lắm rồi Tiểu Vũ không cười vui vẻ như thế này, mồi lần ở
bên cô cảm giác thật khác.
An An bám vào vai hắn,
thở hổn hển vì mệt. Đợi đến khi lấy lại sức cô mới buông tay ra, tiến thêm một
chút nữa. Hắn vội kéo tay cô lại, vì sợ đi quá xa, cô quay đầu mỉmcười tỏ vẻ
không sao.
Rồi cô đứng trước mặt
hắn, hít một hơi thật sâu, dang rộng đôi tay, ngả đầu về phía sau như muốn lặng
lẽ đón lấy màn đêm.
Hắn bước tới cạnh, nghe
cô thì thầm: “Biển đêm tuyệt quá, nhắm mắt thế này không chỉ cảm nhận được sự
mênh mông của biển cả mà cậu còn có thể nghe thấy âm thanh của gió”, nói xong
cánh tay càng dang rộng hơn.
Tiểu Vũ bắt chước theo
cô, nhưng ngoài tiếng sóng vỗ rì rào ra, bên tai hắn chỉ vọng lại hơi thở của
An An.
Giọng cô nhẹ nhàng truyền
đến bên tai hắn: “Nó tới đấy, cậu có cảm thấy không? Nó như đôi tay mềm mại,
nhẹ nhàng lướt qua vai cậu, hôn nhẹ vào má cậu, rồi lên môi, nghe thấy không?
Nó đang nói, đêm nay vì có cậu mà biển trở nên tuyệt đẹp đến vậy”.
Hắn hít một hơi thật sâu,
cảm giác mọi buồn phiền trong tim đều được trút hết ra ngoài, cơn gió nhè nhẹ
tràn qua cơ thể giống như muốn gột sạch tất cả. Cảm giác toàn thân thả lỏng,
Tiểu