
một chút trắng, con số ba được
viết rất bắt mắt, thì ra Tiểu Vũ ở đó. Nhìn cả người hắn khuất trong chiếc xe,
chỉ lộ ra chiếc mũ bảo hiểm, phần kính che đi gương mặt phản chiếu ánh mặt
trời. An An bật dậy, không biết hắn có nhìn thấy cô đang quan sát trên khán đài
không, chỉ cảm giác rằng lúc này hắn có lẽ cũng đang nhìn về phía mình, cô cố
gắng vẫy tay. Tiểu Vũ nhất định sẽ may mắn, vì cô ở đây.
Lúc này, loa phát thanh
công bố kết quả của cuộc đua đầu. Quả nhiên là chiếc xe số hai với tổng thành
tích tạm thời là mười hai phút bốn nhăm giây đang đứng đầu bảng. Chuẩn bị bắt
đầu, phụ tá của các xe đã bước ra. Hai chiếc xe nằm trên vạch sẵn sàng xuất
phát.
Cuộc đua mau chóng bắt
đầu.
Đèn vừa bật sáng, ánh mắt
cô đã không rời chiếc xe màu xanh. Hắn đang ở vị trí số một. Quá đẹp trai, màu
xanh của chiếc xe rất họp với tính khí lạnh lùng của hắn, thêm một chút thần bí
khiến người khác không khỏi tò mò khám phá.
Nhìn chiếc xe màu xanh
lao như tên bắn, vào cua, đổi làn đường, trong đầu cô nghĩ đến bộ phim “Khúc
của quyết định”. Cô không hình dung được cảm giác đó như thế nào, có lẽ giống
như trong phim miêu tả, khi đạt đến tốc độ cao nhất, hắn chắc chỉ có thể cảm
nhận được tiếng gầm rú của động cơ.
Trái tim An An như bị
chấn động, hắn bí ẩn như vậy, lúclạnh lùng như tảng băng trôi, khi lại nồng
nhiệt chẳng khác gì ánh mặt trời Hawaii, mà lúc này hắn bình tĩnh như thể xem
tất cả dưới chân mình, để mặc bản năng thao túng, cuộc chơi này chẳng khác gì
việc ta đang đuổi theo những cơn gió.
Đến lúc rồi, “Đoàng” một
tiếng, từ loa phóng thanh truyền lại, báo hiệu xe đua đã cán qua vạch đích. Là
hắn, chỉ có thể là hắn. Vũ Minh hoàn toàn kiểm soát mọi thứ, chiếc xe số bốn
không cách nào đuổi kịp.
“Yeah”, cô không kìm được
hét lớn, Tiểu Vũ thắng rồi, thắng rồi. Cả trái tim cô như nhảy múa, một cảm
giác hạnh phúc lan tỏa, thì ra sau khi toàn bộ cơ thể và tâm trí chờ đợi hy
vọng, cảm giác có được thật tuyệt vời.
Điều quan trọng nhất là
hắn vẫn bình an, vẫn ổn, như điều cô đã cầu nguyện.
Khán giả ở trường đua lúc
này như sôi sục. Người bên cạnh cô hưng phấn vỗ tay và gào thét. Cô không thể
không tự hỏi, lẽ nào hắn được yêu thích thế sao?
“Tôi nói rồi mà, Cuồng
Phong sẽ thắng, tuyệt đối không sai”, chàng trai khoảng chừng hai mươi tuổi
phấn khích ôm lấy đám bạn xung quanh nói.
“Cuộc chơi này chắc chắn
anh ta sẽ xếp đầu bảng.” Hả? Mấy người này lẽ nào có đặt cược? An An thắc mắc
nghĩ, nhìn ngó những người xung quanh, họ đều đang bàn tán hết sức sôi nổi. Rất
nhiều người nở nụ cười tỏ ra mãn nguyện, quả nhiên hắn là người mà tất cả đều
kỳ vọng.
Suy đi nghĩ lại, cô tủm
tỉm cười. Cũng đúng thôi, đây là một trò chơi đầy kích thích, không chỉ các tay
đua tham gia mà cả những người xem cũng muốn tìm thứ cảm giác ấy. Lựa chọn tay
đua sẽ khiến sự kích thích thêm mãnh liệt hơn, bản thân lại được tận hưởng cái
cảm giác ngây ngất khi đặt cược.
Đong những lĩnh vực An An
chưa từng đặt chân vào, cô đã từng làm nhiều việc rất điên rồ trong quá khứ,
nhưng thực tế có nhiều giới hạn cô không dám vượt qua. Vì vậy mà cô chỉ có thể
thở dài bởi cuộc sống còn quá nhiều những ước mơ mà bản thân không thể nào biến
thành hiện thực.
Vì vậy trong khung cảnh
ồn ào này, cô ngồi ngẩn ra đó nhìn sự phấn khích và kích động của mọi người,
trong lòng dâng lên cảm xúc ngưỡng mộ khó tả.
Cuộc đua thứ ba bắt đầu,
cũng là một cuộc đua vô cùng khốc liệt.
An An đang say sưa nhìn
lên màn hình thì bỗng cảm thấy bên cạnh có người ngồi xuống. Vừa định nói chỗ
này có người ngồi rồi, quay đầu nhìn, thì ra hắn đã quay lại. Vũ Minh thay bộ
quần áo rộng rãi, trên mặt đeo cặp kính râm, đầu còn đội một chiếc mũ bóng
chày, những sợi tóc ở phía sau chui ra theo viền chiếc mũ giống như cái đuôi
nhỏ thật dễ thương, toàn bộ khuôn mặt bị che đi quá nửa bởi chiếc mũ càng cho
thấy sự gầy gò. Từ gương mặt đỏ hồng và những giọt mồ hôi còn bám trên sợi tóc
bên tai, có thể thấy rằng hắn vừa vận động vất vả, nhưng xem ra lại khỏe khoắn
hơn nhiều so với cái vẻ trắng bệch thường ngày, có lẽ đây cũng chính là một
phong thái khác của hắn.
Hắn thích hợp với môn thể
thao này. Hắn cần sự điên cuồng này để thể hiện niềm đam mê và phá vỡ vẻ lạnh
lùng vốn có, như vậy trông càng chân thực và sống động. Bàn tay độc ác gõ lên
trán cô: “Lại thẫn thờ chuyện gì thế?”, hắn kéo cô quay trở lại với hiện tại.
Cô nheo mắt nhìn hắn,
khóe miệng từ từ nở nụ cười, đôi mắt cong cong: “Cậu tuyệt quá!”.
Lúc Vũ Minh định cốc cái
nữa thì An An vội đưa tay lên che: “Không được cốc nữa, cốc nữa là thành ngu
đấy, ngu rồi cậu phải chịu trách nhiệm”, cô trợn mắt phàn nàn.
“Được tôi chịu”, hắn nhìn
cô, trả lời hết sức nghiêm túc.
Trái tim cô lại đập thình
thịch. Cô nhìn gương mặt mình phản chiếu trên cặp kính râm trước mắt, nó đang
biểu lộ rõ sự kinh ngạc đến khó tin.
“Thôi đi, tôi chỉ giả vờ
làm ra vẻ mê muội cậu, cậu xem, phản ứng của cậu thật đáng ghét. Cho nên tôi
xác nhận rằng, chuyện này không thích họp với chúng ta”, cô cười quay mặt