
đi
nhìn lên màn hình.
Lại bỏ chạy! Thôi được,
hắn cũng không ép, yên lặng cùng cô nhìn lên màn hình. Có cô ở bên cạnh cùng
hắn chia sẻ niềm đam mê thật tuyệt. Cảm giác thư thái và ngọt ngào đầy ấm áp,
giống như việc thưởng thức một cốc cà phê đá mát lạnh giữa ngày hè vậy.
Bồng đằng sau có tiếng
xôn xao ảnh hưởng đến hai người. Quay đầu nhìn về phía sau, thấy hai cô gái ở
hàng khácđang thì thầm với nhau khiến An An có dự cảm không tốt. Quả không sai,
một trong hai cô gái mặc áo hồng tiến đến gần họ: “Anh là Cuồng Phong phải
không, cuộc đua lần trước em cũng xem anh thi đấu, hôm nay trông anh rất
tuyệt!”, gương mặt cô ta hào hứng nhìn Tiểu Vũ.
Xong rồi, bị đám “fan”
nhận diện rồi. Lần này hắn không làm bộ lạnh lùng, gật đầu thừa nhận: “Cảm ơn”.
Woa, cái tảng băng này cũng biết nói cảm ơn à? An An không nhịn được cười thầm,
cô gái vừa nghe thấy hắn xác nhận vội quay sang vẫy cô bạn kia, hai người tíu
tít muốn chụp hình cùng hắn, Vũ Minh cũng không từ chối. Cô gái vội nhảy vào
giành một chỗ ngồi bên cạnh hắn, cô gái còn lại đứng trước mặt An An, sau đó
rất lịch sự nói: “Cô có thể giúp chúng tôi chụp vài kiểu được không?”.
“Được”, An An ngoan ngoãn
làm một người qua đường, cầm máy ảnh, chụp giúp họ mấy tấm. Sau đó mỗi cô còn
muốn chụp riêng cùng hắn, Vũ Minh cũng OK.
Cuối cùng, hai người đó
còn mạnh dạn hỏi số điện thoại của hắn. Vừa nghe thấy hắn ngẩn ra, nghĩ ngợi
rồi liếc mắt qua An An, cô lạnh lùng nhìn nhíu mày ám chỉ: “Nhìn tôi làm cái
gì?”. Vũ Minh quay đầu lại thản nhiên trả lời: “Chuyện này, phải hỏi qua bạn
gái tôi xem cô ấy có đồng ý không đã?”, nói xong, còn cố ý nhìn An An đầy trìu
mến. Quái quỷ, lại thế. An An trừng mắt nhìn, nhưng Vũ Minh lại có vẻ ung dung
đắc ý. Hai cô gái tỏ ra rất thất vọng, gương mặt xụ xuống, làm sao có thể chứ?
Người này là bạn gái của anh chàng Cuồng Phong điển trai ấy hả? Thật không thể
tưởng tượng được! Cô liền quay sang, khẽ cười với hai cô gái, ánh mắt lộ vẻ
đồng cảm, như muốn nói rằng đúng là rất khó tin.
Chỉ có điều, không muốn
làm khó hắn, cô đành giả vờ nói: “Thật xin lỗi. Nếu như hai cô muốn số điện
thoại có thể lưu số của tôi. Tôi là bạn gái anh ấy kiêm quản lý”. Gương mặt hai
cô gái nhăn lại, cuối cùng vùng vằng vẻ tiếc rẻ bỏ đi.
“Lần này là lần cuối.”
Thấy họ đi xa rồi cô mới quay sang cảnh cáo Vũ Minh. Gương mặt hắn vẫn còn tỏ
vẻ đắc ý. “Tôi nhẽ ra không nên giúp cậu. Mấy cô em đó đẹp thế, cậu nên suy
nghĩ lại chút đi, đừng lãng phí”. Hắn từ đầu đến cuối chỉ cười mỉm, tiếp tục
theo dõi cuộc đua. An An chẳng có cách nào
khác, đành phải làm theo.
Cuối cùng cô cũng chính
miệng nói ra, đồ ngốc, chỉ giỏi cãi bướng! Muốn cô thừa nhận, hắn biết con
đường đó còn rất dài nhưng chỉ cần nghe những lời nói lúc nãy cũng khiến Vũ
Minh hạnh phúc lắm rồi. Hắn không quan tâm cô phủ nhận chuyện gì, hắn tin chắc
dần dần cô sẽ đón nhậnhắn, hắn muốn cô biết rằng mình không xem đây là một trò
chơi. Lúc này, chỉ cần có thể thường xuyên có cô bên cạnh, tận hưởng sự quan
tâm dịu dàng này cũng đã khiến hắn rất vui rồi.
Cuộc đua thứ ba cũng kết
thúc. Quả nhiên xe số ba của Cuồng Phong đạt mười phút mười chín giây chiếm vị
trí số một hôm nay, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng tổng thể.
Tiếp theo là chương trình
trao giải, nhìn hắn đứng trên khán đài vẫy tay, cô biết là Vũ Minh đang vẫy tay
với mình, trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào, được người khác quan tâm cũng
thật tuyệt. Nhìn mấy cô gái phía dưới gào thét: “Cuồng Phong, Cuồng Phong”,
trong lòng cô không khỏi ghen tỵ khi bọn họ có thể công khai biểu hiện sự cuồng
nhiệt đối với hắn.
Có lẽ cũng vì vẻ ngoài mà
hắn dễ dàng trỏ' thành tâm điểm chú ý. Nhưng ở phương diện khác, thấy hắn đứng
trên đài vinh quang, rạng rỡ như vậy, lòng cô dấy lên cảm xúc khác thường,
không phải chỉ vì khuôn mặt tuấn tú mà còn bởi sự hoàn mỹ thật sự đang hiện hữu
trong hắn.
Hắn dắt cô ra khỏi trường
đua, nhưng không đi thẳng xuống núi mà men theo đường mòn, mất khoảng mười lăm
phút đến một khu đất bằng rộng rãi. Dọc theo sườn núi là các quán ăn, đây là
chồ cho khán giả khi xem xong nghỉ ngơi ăn uống. Những món ăn nhẹ ở đây cũng
rất phong phú, còn có rất nhiều các món nướng và hải sản tươi sống.
Vũ Minh dẫn cô đi hết
hàng này đến hàng khác, như muốn cho cô thưởng thức qua tất cả những món ăn ở
đây. Nào là thịt viên, khoai tây hầm cay, hải sản nướng... Bọn họ giống như hai
đứa trẻ, tay cầm xiên đồ ăn thong thả tản bộ. Ăn đến mức An An phải xua tay từ
chối không thể ăn thêm được nữa, lúc này họ mới vui vẻ rời khỏi các quầy hàng.
“Không ngờ chỗ này lại có
nhiều món ngon đến thế, tôi cứ nghĩ trên núi ngoài trường đua ra thì chẳng còn
cái gì hay ho cả”, An An ôm bụng cười, nói: “Lần sau lại đến nữa, đãthật!”. Hắn
tủm tỉm cười, cô gái này đúng là dễ dụ, chỉ cần có đồ ăn ngon thì chẳng sợ lần
sau cô từ chối.
Trời sẩm tối, đèn hai bên
đường núi cũng bắt đầu được bật lên. Họ đi đến một cái nền đá nằm ở giữa núi,
vừa bằng phẳng, vừa sạch sẽ, có lẽ nó đã được công nhân sửa sang lại.
Hắn b