80s toys - Atari. I still have
Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325321

Bình chọn: 9.5.00/10/532 lượt.



huyết của anh?”. Cô lắc đầu, ánh mắt tuyệt vọng: “ Nếu là vì lý do thứ nhất, em

không cần. Không có tiền của anh hoặc bất kỳ ai khác, em vẫn sống đàng hoàng.

Nhưng nếu vì lý do thứ hai, em không làm được, mà cũng không đến lượt em làm!

Đừng quên, anh đã hứa gì với em”.

Cô thở một hơi thật dài, tảng đá nơi lồng ngực vẫn chưa tan, cô quay người,

lặng lẽ bỏ đi.

Có lẽ vẫn còn rất nhiều chuyện cô không biết, có lẽ Lăng Diệc Phong đã lập xong

di chúc.

Rõ ràng cô biết anh không hề sai, tất cả những điều anh làm chỉ là để dự phòng,

nhưng những cái đó cô không muốn nghĩ, cũng không muốn nghe.

Cô đã cố gắng bao nhiêu ngày, cuối cùng vẫn không thể kiềm chế trước mặt anh,

cách thời gian phẫu thuật chưa đày bốn mươi tám tiếng đồng hồ, cô chợt nhận ra,

cũng chính lúc này, có lẽ cô đã quá lời với anh.

Lúc ăn cơm, Lương Thần dịu giọng: “ Cho em xin lỗi!”

Diệc Phong ngước mắt nhìn cô, cô vẫn cúi đầu: “ Lúc chiều em không nên nói như

vậy, tha lỗi cho em”.

Vào lúc này, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cô cũng không nên trút giận vào

anh. Diệc Phong trái lại chỉ nói: “ Ngốc ạ!”

Nén thở dài, anh nói tiếp: “ Còn nhớ trong bữa tiệc với ông Cục trưởng Cục

Thuế, em nói với anh phụ nữ vật lộn trong cuộc sống có bao nhiêu nỗi vất vả.

Đương nhiên anh hiểu, qua sông phải lụy đò. Anh muốn em rời bỏ chỗ đó, thậm chí

vĩnh viễn thoát khỏi cảnh bị người khác sai khiến. Nếu đến LC làm việc, em sẽ ở

một tư thế khác, có rất nhiều người thực lòng giúp em, sẽ không ai ép buộc em

làm việc gì, trái lại sẽ có người cầu xin em. Anh biết, có thể em không quan

tâm đến những điều đó, nhưng có một sự thực là nếu không muốn bị ai điều khiển

thì chỉ có cách làm cho mình trở nên mạnh hơn”. Diệc Phong dừng lại bật cười: “

Đương nhiên, nếu có anh, em có thể cả cuộc đời không cần trở nên mạnh cũng

không sao, nhưng bất luận làm việc gì cũng nên để cho mình một con đường lui,

điều này không hề liên quan đến kết quả phẫu thuật của anh.”

Anh nhìn cô vẻ cân nhắc: “ Nhưng Lương Thần, anh vẫn nhắc lại những gì đã nói,

em phải chấp nhận thua cuộc. Anh không có yêu cầu gì khác, chỉ mong em đã chấp

nhận tham gia cuộc chơi thì phải biết chấp nhận thua cuộc.” Câu này anh đã nói một lần, lần đó cô

giả vờ ngủ, nhưng hôm nay cô không thể lại giả bộ không nghe thấy, đành gật

đầu. Không nên để anh lo lắng.

Thấy Lương Thần cuối cùng có vẻ ưng thuận, Diệc Phong lặng lẽ thở phào.

Buổi tối Chu Bảo Lâm gửi ảnh cưới đến. Chuyện xảy ra với Lăng Diệc Phong, Bảo

Lâm hoàn toàn không biết, nên vẫn vô tư chia sẻ niềm vui với cô bạn thân.

Lương Thần ngồi trước máy vi tính xem ảnh. Cô phóng to từng bức. Bức ảnh nào

Bảo Lâm cũng cười viên mãn. Sau đó, cô nhìn thấy ảnh cô chụp chung với cô dâu

chú rể và những người khác và cả ảnh chụp với Diệc Phong trên bãi cỏ.

Thực ra bức ảnh đó không thể gọi là chụp chung, họ đang nói chuyện, khi thợ ảnh

gọi, họ quay mặt lại và bị anh ta thu vào ống kính.

Lương Thần bật cười phóng to bức ảnh, vừa lúc Diệc Phong đi đến, anh hỏi: “

Đang xem gì thế?”

Cô nghiêng người để anh cùng ngồi chung trên chiếc ghế bành rộng: “ Nhìn này,

chứng cớ anh bắt nạt em.”

Hôm đó Lương Thần bướng bỉnh đòi hỏi lời hứa của anh. Những dự cảm chẳng lành,

thoáng qua không ngờ lại trở thành sự thật.

Diệc Phong xem ảnh chỉ im lặng mỉm cười.

Cô nói: “ Chúng mình cũng từng chụp ảnh với nhau, sao bây giờ lại chẳng tìm

thấy cái nào?”

Diệc Phong nhướn máy, gõ nhẹ ngón tay vào đầu cô: “ Em nhớ lại đi, hồi đại học

cũng có nhưng hình như đã bị em quẳng đi hết.”

Lương Thần cười ngượng, chỉ vào màn hình: “ Hay là chúng mình rửa bức ảnh này?”

Diệc Phong lắc đầu, kéo tay cô, nói: “ Bức này không hay.”, nói xong rồi anh

tắt máy.

Lương Thần nhìn anh, cũng không ngăn lại, đợi đến khi màn hình tối hẳn, cô mới

hỏi: “ Anh uống thuốc chưa, anh ngủ sớm đi, ngày mai phải lên máy bay rồi!”

Diệc Phong hôn vào trán cô: “ Em cũng đừng thức khuya”, rồi anh đứng dậy ra

khỏi phòng.

Thực ra Lương Thần cũng hiểu vì sao anh nói bức ảnh này không hay.

Trong một khung cảnh đẹp như tranh, hai người đứng cách nhau một quãng, khi

người thợ ảnh lên tiếng, họ giật mình cùng quay đầu lại, nhìn thẳng vào ống

kính, khuôn hình rất đẹp, góc độ hợp lý.

Nhưng điều duy nhất không hay là ánh mắt hai người.

Hai đôi mắt chăm chú nhìn vào ống kính, nhưng ánh mắt hoang mang, bất định,

không phương hướng, giống như tương lai của hai người.

Chỉ trong tích tắc, ánh đèn flash lóe lên, không ngờ ghi được hình ảnh của hai

người, lúc đó anh buông tay Lương Thần, không nhìn vào mắt cô. Diệc Phong nói

bức ảnh không hay. Đúng! Quả là không hay, nhìn vào nó, cô muốn rơi nước mắt.

Khi cô nhẹ nhàng lên giường, Diệc Phong vẫn chưa ngủ, nghe tiếng động anh lập

tức mở mắt.

Lương Thần vuốt ve khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều của anh, dịu dàng như dỗ trẻ:

“ Anh ngủ đi, ngày mai lên đường.”

“ Ừ”, anh xoay người, ôm cô vào lòng.

Cô lặng lẽ nằm trong lòng anh, hình như rất lâu, hơi thở bên tai bắt đầu nhẹ

dần và đều đặn.

Thời gian từng phút trôi qua, lặng lẽ tiến về phía trước. Ch