
kỳ hậu phẫu, tình trạng không xấu đi
nhưng cũng không có chuyển biến rõ rệt, chúng tôi để chị chăm sóc hàng ngày,
nói chuyện với anh ấy, hy vọng đạt được hiệu quả điều trị tâm lý, nhưng một
tháng trôi qua vẫn không thấy có biến chuyển, chúng tôi bắt đầu hoài nghi, biện
pháp này có lẽ không phát huy tác dụng.”
“Bây giờ thì sao ?” Cảm thấy lời nói của James có ẩn ý, Lương Thần sốt ruột
hỏi.
“Bây giờ…”, James đưa tay sờ cằm. “Tôi thấy đã có hy vọng”
“Thật sao ?” Tim đập mạnh, Lương Thần hồi hộp.
James gật đầu : “Đúng vậy, Lương Thần, tôi cảm thấy chị rất quan trọng với anh
ấy. Trước đó chị vẫn ở bên anh ấy, nên không có hiệu quả rõ rệt, nhưng chị vừa
rời đi anh ấy đã có biểu hiện khác thường, tôi không cho đó chỉ là trùng hợp
ngẫu nhiên”.
Lương Thần hít một hơi thật sâu, nhịp tim bình ổn trở lại, giống người bơi trên
biển lâu ngày tìm được vật bám víu. Mặc dù đó chỉ là phỏng đoán của James, mặc
dù không có chứng cứ khoa học, nhưng cô vẫn hoàn toàn tin vào những điều James
nói.
Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, ánh trăng lờ mờ hắt qua cửa sổ, cô khẽ
khàng đến bên giường bệnh.
Diệc Phong vẫn nằm yên lặng, đôi môi mỏng trong ánh trăng lạnh càng thêm nhợt
nhạt. Cô cúi xuống, áp đôi môi mình vào đôi môi của anh, cảm thấy làn hơi nhẹ
sượt qua má. “Anh phải tỉnh lại”. Cô áp má vào ngực anh thầm thì : “Anh tưởng
nhân lúc em không chú ý bỏ nhẫn cưới vào xắc của em là coi như cầu hôn sao ?”
Sau khi phẫu thuật, cô tình cờ phát hiện chiếc nhẫn trong xắc, không biết anh
đã bỏ chiếc nhẫn đó vào từ lúc nào.
“Anh bản lĩnh thật”. Cô vẫn thì thầm nói chuyện : “Trước khi phẫu thuật anh đã
dặn em chờ anh, giây phút này, em vẫn đang chờ anh từng ngày”, cô hôn vào đôi
má im lìm : “Số phận cho chúng mình gặp lại, em không cho anh rời xa em. Đừng
quên anh đã hứa chúng ta sẽ bên nhau trọn đời .”
Đột nhiên cô nhớ lại ngày đầu gặp gỡ, có cảm giác như chuyện vừa mới xảy ra,
lại như đã xảy ra lâu lắm rồi, như từ kiếp trước.
Ánh trăng như nước, trải lên nền, chiếu lên khuôn mặt nhìn nghiêng rất đẹp của
cô. “Chúng ta quen nhau lâu như vậy, nhưng em vẫn chưa bao giờ nói với anh,
thực ra em vốn không mấy tin vào tình yêu. Cho đến khi quen anh, em đã yêu anh
một cách tự nhiên và chỉ yêu một mình anh.”
“Có một thời gian dài em đã cố quên anh, em đã tưởng mình có thể quên, em cũng
đã thử yêu người khác, nhưng đúng lúc đó anh lại xuất hiện trước mắt em, nhẹ
nhàng phá vỡ mọi sự định trước đó của em.”
Ngẩng đẩu, cô đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt nhợt nhạt im lìm : “Anh cứ định ngủ
mãi như thế này sao ? Nếu vậy, dù rất đau lòng, dù rất mệt mỏi nhưng em vẫn
trọn đời bên anh. Mấy chục năm còn lại là khoảng thời gian khá dài, nhưng em dù
còn sức lực cũng không còn niềm tin để yêu người khác”.
Máy bay cất cánh đúng giờ vào buổi chiều.
Ngồi máy bay, chuyển máy bay giữa đường, lại thêm hành trình mười mấy tiếng đồng hồ, Lương Thần lo sợ Diệc Phong không trụ nổi. Tuy nhiên, rất may mọi việc rất suôn sẻ, có lẽ được nghỉ ngơi thỏa đáng hai ngày liền, hoặc do tác dụng của thuốc, trên máy bay Diệc Phong không xảy ra chuyện gì, ít nhất bề ngoài là như vậy.
Lúc sắp hạ cánh, vào nửa đêm, trong khoang máy bay, hành khách hầu như đều đã ngủ, chỉ có nhân viên hàng không thỉnh thoảng đi lại.
Lương Thần vừa tỉnh giấc, kéo tấm rèm cửa sổ nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài, không hiểu sao đầu óc cô tỉnh táo lạ thường, cô quay sang thấy Diệc Phong vẫn đang ngủ, đầu anh hơi ngửa về sau, nghiêng về phía cô, trong giấc ngủ dường như anh cũng không bình yên.
Sợ làm anh tỉnh giấc, cô nhẹ nhàng kéo tấm mền đắp cho anh, rồi lại nhắm mắt. Nhưng khi cô cảm thấy giấc ngủ sắp trở lại thì người bên cạnh khẽ cựa mình.
Sau đó bàn tay cô bị bàn tay ai đó nắm chặt, lòng bàn tay hơi lạnh.
Thực ra, cô đã tỉnh ngủ nhưng vẫn nhắm mắt ngồi yên, lát sau có lẽ tưởng cô đã ngủ, anh quàng tay ôm vai cô kéo cô thật sát vào người mình.
Lương Thần mở mắt, mỉm cười, Diệc Phong giật mình, ngạc nhiên: “ Anh làm em thức giấc?”
“ Lại còn không?” Cô nũng nịu: “ Phải đền em thế nào đây?”
Diệc Phong cúi xuống hôn môi cô, nói một câu chẳng hề liên quan: “ Xuống máy bay là phải đến thẳng bệnh viện rồi.”
Cô ngẩn người, đúng vậy, nhưng đó là chuyện một hai tiếng đồng hồ nữa.
“ Vào bệnh viện không biết có bị lôi lên bàn mổ ngay không?” Anh nói nhỏ với một nụ cười.
“ Cho nên nhân lúc này em muốn anh đền bù gì cho em thì làm đi, hoặc có yêu cầu gì thì nêu ra, đến bệnh viện rồi em có muốn cũng khó.”
Khoang hạng nhất, không gian thoáng đãng, Lương Thần gục đầu vào ngực anh, thầm thì: “ Chúng mình kết hôn nhé!”
Bàn tay đan vào tay cô khẽ run, Diệc Phong chợt lặng đi, anh không trả lời. Cô mỉm cười kéo tay áo anh: “ Anh đã đồng ý rồi mà?”.
Ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt đẹp gầy guộc của anh, đường môi run run. Một tiếp viên bước vào thấy vậy liền ý tứ lui ra.
“ Diệc Phong…” Lương Thần dịu dàng giơ tay chạm vào môi anh.
Anh gượng cười, đột nhiên cúi xuống hôn cô, khóe mắt hiện lên những vết chân chim lờ mờ: “ Đợi anh xuất viện, anh sẽ đưa em đến Las Veg
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập