
m.”
Anh kéo tay cô, cười: “ Bây giờ mới biết hóa ra em cũng ghê gớm thật!”
Cô lườm anh.
Cuối cùng anh chịu thua, nhưng với điều kiện: “ Em phải lên giường ngủ cùng
anh!”
Cô ngoan ngoãn lên giường, ấp mặt vào lồng ngực nóng ấm, nước mắt bỗng ứa ra,
nghĩ lại những gì vừa trải qua cô có cảm giác hai ngày này giống như một cơn ác
mộng. Bây giờ hai người lại có nhau, cô nghe nhịp đập tim anh, hơi thở của anh,
lại được nghe anh nói, cô ngước mắt nhìn anh, vui vẻ hỏi: “ Mười giờ sáng mà
chúng mình thế này, liệu có kỳ quặc lắm không?”.
“ Không đâu” Diệc Phong nói: “ Cùng với em sao có thể gọi là kỳ quặc được?”.
Cô lại cảm thấy lòng mình xúc động, ngước nhìn anh không chớp mắt. Hình như hơi
ngượng, anh bật cười: “ Em làm gì vậy?”
Khi anh cười, những vết chân chim lộ nơi khóe mắt, Lương Thần nhoài tới hôn vào
đó. Anh cứ thể để mặc cô hôn khắp mặt mình.
Nắng chiếu qua cửa kính chưa kéo rèm, qua ô cửa rộng mở có thể nhìn thấy bầu
trời màu xanh nhạt.
Buổi chiều có mấy vị lãnh đạo cấp cao của LC đột nhiên đến thăm khiên Lương
Thần không khỏi bất ngờ. Đương nhiên, khi thấy người ra mở cửa là cô họ cũng
bất ngờ không kém bởi vì hai bên đều biết nhau khi hai công ty hợp tác.
Lương Thần ko nói nhiều, nhường đường cho họ vào phòng. Tiếp đó cả đoàn tiến
vào thư viện ở tầng một, rõ ràng là chỉ thị của Lăng Diệc Phong, họ đến để bàn
bạc công việc trong thời gian tới.
Làm việc suốt ba tiếng đồng hồ, Lương Thần ngồi ở phòng khách xem ti vi, thỉnh
thoảng nôn nóng liếc mắt về phía cánh cửa thư viện vẫn đang đóng im ỉm. Đến khi
cánh cửa gỗ màu cánh gián mở ra, cô đứng dậy mới phát hiện chân đã tê cứng.
Một đoàn người tay cầm cặp và máy
tính đi ra, khi ngang qua cô, không ai bảo ai họ đồng loạt nhìn với ánh mắt đặc
biệt.
Tiễn khách đi khỏi, cô đi tìm Diệc Phong, thấy anh đang đứng cạnh cửa sổ, vai
tì vào cánh cửa, ánh mắt sớm chiếu lên khuôn mặt đăm chiêu của anh càng làm
những tuyệt đẹp trở nên rực rỡ.
Nhìn thấy Lương Thần, anh ngoảnh lại, bỗng chau mày, hỏi: “ Chân em sao thế?”.
Thực ra chân cũng gần hết tê, nhưng cô vẫn nhăm nhó, hờn dỗi: “ Tất cả là tại
anh, để em một mình đợi lâu như vậy, chân em sắp tê cứng rồi.”
Diệc Phong đi đến, giơ tay dìu cô: “ Biết làm thế nào, công việc mấy ngày vừa
rồi đã dồn đống lại, vả lại lần này anh có bao nhiêu việc cần bàn giao.”
Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, vừa nghe nói vậy Lương Thần giật mình, như một
điềm báo không lành. Cô giơ ngón tay chỉ vào ngực anh: “ Nhưng anh cũng làm vừa
thôi, em biết rồi, với anh, LC là quan trọng nhất .”
Anh không phản bác, vừa dìu Lương Thần đến đi văng vừa nói: “ Đó là tâm huyết
của anh.”
Cô gật đầu, nhoẻn cười, anh lại nói: “ Nếu em không muốn anh vất vả thì đến
công ty giúp anh đi!”
Đề nghị của anh quá đột ngột, cô bàng hoàng hỏi lại: “ Sao?”.
Kéo cô vào lòng, anh nói: “ Đến công ty anh làm việc nhé, đã có chỗ cho em
rồi”.
“ Nhưng việc ở công ty anh, em không biết!”.
Anh mỉm cười vẻ tinh quái: “ Ông chủ của em đã chẳng định học tập kinh nghiệm
công ty anh hay sao, hai bên hợp tác cũng đã được một thời gian, nhất định em
cũng học được ít nhiều. Vả lại coi như học từ đầu thì cũng có thể nhờ người chỉ
bảo cho em. Mấy người vừa rồi, ai cũng có thể làm thầy giáo cho em”. Anh dừng
lại, do dự nhìn vào mặt Lương Thần, hạ giọng: “ Khi nào từ Mỹ trở về, em đến
công ty nhé!”
Mặc dù chuyện đó không có gì đặc biệt, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì không ổn.
Anh nhẫn nại thuyết phục như vậy, khiến Lương Thần nhớ lại một ngày cách đây
không lâu, hình như anh cũng từng đề nghị như vậy, anh đề nghị cô đến công ty
làm việc, nhưng lúc đó cô nghĩ anh chỉ nói chơi vậy thôi nên không quan tâm,
bây giờ…
Cô nhìn gương mặt anh, bỗng lặng người. Thì ra anh đã biết chủ ý ông chủ công
ty của cô, anh cũng biết cô sẽ tham gia kế hoạch hợp tác, thái độ nghiêm túc
vừa rồi của anh, và những ánh mắt đổ dồn vào cô của những vị khách khi vừa ra
khỏi cửa thư viện.
Tất cả đã rõ ràng…
Cô đột nhiên lùi lại, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng gay gắt: “ Anh lên kế hoạch
từ bao giờ?”
Diệc Phong nhướn mày.
Lương Thần tiếp tục, giọng càng gay gắt: “ Anh đồng ý hợp tác với bọn em chỉ là
để cho em có cơ hội để học tập sao? Anh vừa nói nếu em không biết sẽ nhờ người
chỉ bảo, nhưng tại sao là người khác, họ chẳng qua đều là cấp dưới của anh, nếu
em muốn học thực sự, người thầy tốt nhất của em lẽ nào không phải là anh?”. Cô
cố đẩy vật chắn ngang cổ họng, giọng thấp dần: “ Tại sao anh không nói? Tại sao
không đợi khi chúng ta từ Mỹ trở về, anh đích thân đưa em đến công ty?”
Lương Thần cố tìm ánh mắt anh, nhưng anh cứ lẩn tránh ánh mắt của cô.
Anh muốn Lương Thần đến tập đoàn LC, điều đó chỉ khiến cô càng cảm thấy sợ hãi.
Đến công ty của anh, hoàn toàn không
phải để giúp ai cả. Với năng lực của anh, với lực lượng cơ cấu nhân viên, LC
hoàn toàn không thiếu một trợ lý nửa mùa như cô.
Lương
Thần nói như hụt hơi: “ Diệc Phong, thực ra anh muốn gì? Anh muốn thu xếp cho
em một con đường để sau này em có chỗ ấm thân ư? Hay là để có người thừa kế tâm