
c Giản Nhu ra ngoài đường thì một chiếc taxi đi tới. Cô cố gắng kiềm chế để không ngoảnh đầu về phía Trịnh Vĩ. Giản Nhu vừa lên xe, một chiếc BMW màu trắng bỗng dừng lại bên lề đường cách chỗ cô không xa. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt nhìn nghiêng của một người đàn ông. Ông ta khoảng ngoài bốn mưoi, có vẻ nho nhã và trầm ổn của một nhân vật thành đạt. Ông ta dõi mắt về phía cổng trường đại học, đến mức thất thần.
Khi chiếc taxi chạy qua, Giản Nhu nhìn thấy rõ gương mặt người đàn ông. Cô lập tức nhận ra, đây chính là người trong tập ảnh mà bà mợ đưa mấy hôm trước. Chiếc BMW màu trắng này cũng chính là chiếc xe xuất hiện trong ảnh.
Giản Nhu ngoái đầu nhòm biển số xe. Là xe của Bắc Kinh. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cô dõi theo ánh mắt của người đàn ông, chỉ thấy Trịnh Vĩ đang nói chuyện với anh chàng cảnh vệ. Anh chàng cảnh vệ lắc đầu lia lịa rồi đóng cổng. Trịnh Vĩ chỉ có thể đứng ở bên trong, dõi theo Giản Nhu. Chiếc taxi nhanh chóng rẽ sang một con đường khác, che khuất tầm nhìn của họ.
Đi thẳng đến nhà ga nhưng Giản Nhu không mua được vé chuyến sớm nhất mà chỉ có thể mua chuyến lúc mười hai giờ đêm. Ngoài chờ đợi, cô chẳng còn cách nào khác.
Mùa hè nóng nực, phòng chờ đầy ắp người, ai nấy mướt mát mồ hôi. Mặc dù ngáp dài ngáp ngắn nhưng Giản Nhu không hề cảm thấy khó chịu mà tâm trạng vô cùng thoải mái.
Cô ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, ngẩng đầu ngắm vầng trăng khuyết trên bầu trời, ánh mắt mơ màng, miệng cười tủm tỉm. Đúng lúc này di động kêu tít tít. Cô lấy ra xem, bất giác cười thành tiếng. Trịnh Vĩ gửi tin nhắn: “Anh bị nhốt rồi! Chính trị viên nói, anh có hành vi không đứng đắn ở nơi trang nghiêm như trường quân đội giữa ban ngày ban mặt, vi phạm kỷ luật một cách nghiêm trọng. Anh ta bắt anh úp mặt vào tường, tự kiểm điểm trong ba ngày. Anh thật sự không hiểu, anh có trêu chọc con gái nhà lành đâu? Anh hôn vợ mình thì có gì sai chứ? Anh không tin anh ta không hôn bà xã mình! Rõ ràng anh ta ghen tị với anh, bởi vì vợ anh rất xinh.”
Giản Nhu muốn trả lời: Anh bị nhốt có ba ngày thôi á? Nếu nơi đó không phải trường học mà là tòa án, anh dám cưỡng bức phụ nữ trước mặt thiên hạ, bị xử tù năm năm vẫn còn là nhẹ.
Soạn tin nhắn rồi lại xóa, cuối cùng cô trả lời bằng một câu chất vấn: “Ai là vợ của anh? Em trở thành vợ của anh lúc nào thế?”
“Anh đã hôn thì coi như phải rồi.”
Lý lẽ của anh chẳng logic chút nào. Giản Nhu cầm điện thoại một lúc, không biết đối đáp ra sao nên chuyển đề tài: “Anh bị nhốt mà vẫn có thể nhắn tin à?”
“Chính trị viên cho phép anh nói với em một tiếng, không em lại nhớ anh. Anh sắp bị tịch thu điện thoại rồi. Khi nào được ra ngoài, anh sẽ liên lạc với em. Đừng nhớ anh nhiều đấy nhé!”
“Anh hãy tự kiểm điểm đi!”
Sau đó Trịnh Vĩ im hơi bặt tiếng, còn Giản Nhu vẫn cầm điện thoại hồi lâu.
Mười một giờ đêm, di động của cô bất chợt đổ chuông, là số điện thoại từ Canada. Giản Nhu mừng rỡ bắt máy. Nhưng chưa kịp lên tiếng, cô đã nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Giản Tiệp: “Chị ơi! Mẹ vừa bị ngất. Mẹ mệt đến mức ngất xỉu, đang ở trong phòng cấp cứu… Tất cả đều do lỗi của em… Em không học đại học nữa, cũng không chữa chân nữa… Lát nữa… chị hãy khuyên mẹ nghỉ đi!”
Giản Nhu vội vàng chạy ra một góc yên tĩnh. “Xảy ra chuyện gì vậy? Em đừng khóc, mau nói rõ chị nghe xem nào!”
Nghe lời kể ngắt quãng của em gái, Giản Nhu mới biết hai tháng trước, mẹ đã ly hôn với cha dượng. Nguyên nhân là do Giản Tiệp không giành được học bổng toàn phần, cha dượng không chịu thanh toán học phí cho cô, cũng không muốn bỏ tiền cho cô tiến hành vật lý trị liệu, phục hồi cái chân bị thương. Cha dượng thậm chí còn mắng cô: “Một đứa tàn tật như mày học ở trường đắt tiền thì có tác dụng gì chứ?”
Mẹ cô tức giận đòi ly hôn. Vì không muốn Giản Nhu lo lắng nên bà mới không tiết lộ chuyện này với cô. Bà tới nhà hàng Trung Quốc làm thuê, định một mình lo học phí của Giản Tiệp. Cuối cùng bà bị ngất ở nhà hàng do quá mệt mỏi.
Nghe tiếng khóc của em gái trong điện thoại, Giản Nhu nghiến răng để không bật ra tiếng nghẹn ngào. Giản Tiệp nói muốn bỏ học và không chữa trị vết thương nữa, nhờ cô khuyên mẹ, nhưng Giản Nhu không thể khoanh tay đứng nhìn em gái bị phế bỏ một chân. Khoản học phí một năm hơn một trăm ngàn dù khó kiếm đến mấy cũng chẳng thể khó hơn việc Giản Tiệp dù nằm trên giường bệnh vẫn nỗ lực học tập, cuối cùng thi đỗ vào Đại học Toronto.
Giản Nhu an ủi em gái: “Sao em không nói sớm? Chị vừa nhận một dự án phim, thù lao tương đối cao. Chị sẽ gửi tiền học phí cho em. Em nhớ bảo mẹ, sau này đừng ra ngoài làm việc nữa. Tiền chị kiếm được đủ nuôi mẹ và em.”
“Chị…”
“Dù thế nào em cũng phải học hành tử tế đồng thời chữa trị vết thương. Bất kể người khác bỏ rơi em, em cũng không thể từ bỏ bản thân. Đừng khóc nữa, em hãy chăm sóc cho mẹ! Gần đây chị hơi bận, đợi xong dự án này, chị sẽ tới thăm hai người.”
Giản Nhu trò chuyện an ủi em gái mười mấy phút, tâm trạng của con bé mới khá hơn một chút, ít ra không còn sụt sùi nữa. Nhưng sau khi cúp điện thoại, Giản Nhu ngồi xổm dưới đất, vùi mặt vào đầu gối