m có thời gian? Tôi muốn đưa em đi Hồng Kông mua một ít cà phê loại ngon, nhân tiện mua cho em ít quần áo và đồ trang sức, dùng trong quá trình tuyên truyền phim mới.”
Giản Nhu không tìm được lý do từ chối, đành trả lời: “Ngày mai tôi sẽ làm giấy thông hành đi Hồng Kông và Ma Cao.”
“Được! Vậy tôi sẽ bảo người đặt vé máy bay vào ngày kia.”
Cô khẽ gật đầu. “Vâng.”
Nhạc Khải Phi hài lòng, lên xe ra về. Giản Nhu dõi theo cho đến khi chiếc xe khuất dạng mới mệt mỏi quay người. Giây kế tiếp, cô nhìn thấy hình bóng quen thuộc đứng ở một góc. Anh đang nhìn cô đăm đăm, gương mặt không có bất cứ biểu cảm nào.
Bây giờ là lúc nhá nhem, đèn đường chưa bật. Bầu trời màu xám nặng nề phủ xuống, u ám như trước cơn dông bão. Trịnh Vĩ chầm chậm tiến về phía Giản Nhu. Cô cảm thấy máu trong người như ngừng chảy, chân tay tê dại. Cô có cảm giác như bị một tấm lưới vô hình bủa vây. Cô càng muốn bỏ trốn, tấm lưới càng siết chặt, khiến cô không thở nổi.
Trịnh Vĩ dừng lại trước mặt Giản Nhu, vẫn không nói một lời. Cảnh vật xung quanh dần trở nên mơ hồ, chỉ có gương mặt anh là rõ nét. Đến nước này, Giản Nhu cũng chỉ có thể đối mặt. Nếu Trịnh Vĩ hỏi, tại sao lại ở bên Nhạc Khải Phi, cô sẽ trả lời thẳng: Bởi vì anh ta có thể cho em thứ em muốn. Có lẽ trong mắt anh, làng giải trí rất hào nhoáng, chói lọi nhưng thật ra đằng sau tồn tại nhiều cuộc giao dịch bẩn thỉu. Em thừa nhận, em không yêu Nhạc Khải Phi nhưng em bằng lòng đi theo anh ta, bởi vì anh ta là ông chủ của em, có thể cho em vai diễn, có thể lăng xê em, có thể khiến em không cần phải ngã mấy lượt cầu thang còn không được lộ mặt. Đây chính là quy tắc trò chơi của cái ngành này. Đây chính là con đường em buộc phải lựa chọn nếu muốn thành danh. Em biết chắc chắn anh sẽ coi thường em… Nhưng nếu có sự lựa chọn khác, ai muốn bán thân chứ? Loại diễn viên hạng ba như em, muốn giành được vai diên thì buộc phải hy sinh.
Những lời thẳng thắn của cô có lẽ sẽ khiến anh bị tổn thương, nhưng một lần là đủ, đủ để anh có thể quên cô mãi mãi.
Giản Nhu ngẩng đầu, chờ đợi sự chất vấn của anh. Nhưng Trịnh Vĩ lại hỏi một câu ngoài dự liệu của cô: “Tại sao em không cho anh ta lên nhà ngồi chơi?”
Như bị đâm một nhát vào họng, cô á khẩu nhìn anh. Trịnh Vĩ tiếp tục: “Em không cam tâm đúng không? Không cam tâm bán mình để tiến thân phải không?”
Anh nói đúng, cô thật sự không cam lòng, nhưng chẳng phải vì chuyện bán thân. Lên giường với đàn ông thôi mà, khó khăn đến mức nào chứ? Cứ nằm thẳng ra đấy rồi nhắm mắt, nghiến răng chịu đựng, tất cả sẽ nhanh chóng trôi qua. Đièu cô không cam tâm là bỏ qua tình yêu mà cô chờ đợi đã lâu. Nỗi đau này không chỉ nhắm mắt là có thể qua đi, nó sẽ cắm rễ trong trái tim cô, sẽ trở thành nỗi nhớ nhung và hối hận, giày vò cô trong những đêm dài lạnh lẽo.
Không đợi Giản Nhu trả lời, Trịnh Vĩ lại nói: “Vừa rồi nhìn thấy hai người xuống xe, anh nghĩ, nếu em muốn đến với anh ta, anh sẽ không chất vấn, cũng không trách em. Mỗi người đều có sự lựa chọn của mình, chẳng thể đánh giá là đúng hay sai. Nhưng anh thật sự không hiểu, tại sao em lại từ chối anh ta?”
Không tức giận cũng chẳng oán trách, giọng nói của anh vô cùng bình tĩnh nhưng lại như từng giọt nước giá lạnh nhỏ xuống trái tim cô. Giản Nhu cúi đầu, không dám đối diện với anh. “Em xin lỗi! Bất kể thế nào… anh và em cũng không thích hợp…” Sự cự tuyệt của cô đã rất rõ ràng, cô tin anh sẽ hiểu.
“Được thôi!” Trịnh Vĩ vuốt nhẹ má Giản Nhu tựa như muốn an ủi hay một hành động từ biệt. “Nếu đây là sự lựa chọn của em thì anh không còn gì để nói.”
Giản Nhu kinh ngạc ngẩng đầu, không tin anh chấp nhận buông tay mà chẳng một lời oán trách. Trịnh Vĩ lập tức quay người rời đi. Cuối cùng cũng không thể khống chế bản thân, cô liền gọi tên anh: “Trịnh Vĩ!”
Anh dừng bước, quay đầu, mỉm cười với cô. “Anh phải về trường đây. Chính trị viên yêu cầu anh về điểm danh trước mười hai giờ đêm, không thì sẽ kỷ luật anh.”
Giản Nhu nhận ra vẻ cương quyết trong đôi mắt anh như muốn nói, lần này rời đi, anh tuyệt đối sẽ không quay đầu, quá khứ tươi đẹp của hai người thật sự trở thành ký ức, sau này gặp lại cũng chỉ có thể lướt qua nhau như hai người xa lạ mà thôi.
Trái tim như bị cắt ra thành từng mảnh, Giản Nhu đau đến mức hít thở khó khăn. Không biết sức mạnh ở đâu khiến cô đột nhiên chọc thủng tấm lưới vô hình đang bao trùm toàn thân, phá bỏ sợi dây trói buộc lý trí. Cô chạy đến trước mặt chàng trai, hạ giọng: “Bởi vì anh!”
Trịnh Vĩ ngẩn người. “Gì cơ?”
“Bởi vì anh nên em mới không cho anh ta lên nhà. Bởi vì vừa rồi trong đầu em toàn là hình bóng của anh và ý nghĩ hôm nay là Chủ nhật, anh đã hết bị phạt, liệu anh có thể xin nghỉ, có quay về hay không. Biết rõ không nên nhưng em chẳng thể khống chế bản thân. Em rất nhớ anh, muốn gặp anh ngay bây giờ… Nhưng em cũng sợ gặp anh, sợ anh nhìn thấy em đi cùng người đàn ông khác.”
Trịnh Vĩ cúi xuống nhìn cô. Giản Nhu tiếp tục thốt ra những lời tự đáy lòng: “Anh nói đúng, em rất không cam tâm, nhưng không phải chuyện bán thân mà là không cam tâm từ bỏ anh. Anh có biết không? Bốn năm tr
