XtGem Forum catalog
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329355

Bình chọn: 7.5.00/10/935 lượt.

gì.

Giản Nhu chưa kịp lấy ra chiếc ví của Trịnh Vĩ thì anh chàng cảnh vệ mở cổng, lịch sự hỏi: “Cô là em họ của Trịnh Vĩ à?”

“Hả?” Nhìn thấy tờ đăng ký khách đến thăm đã được ký tên trong tay anh ta, cô liền gật đầu. “Vâng.”

“Mời cô vào trong! À, cô hãy đưa tôi chứng minh thư để đăng ký.”

Giản Nhu đưa chứng minh thư cho anh ta. Anh chàng cảnh vệ hơi ngẩn người rồi nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Dù diễn xuất tài đến mấy, Giản Nhu cũng khó tránh khỏi có chút chột dạ. Cô liếc Trịnh Vĩ một cái, nào ngờ anh vẫn nhìn cô đăm đăm, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.

Trái tim Giản Nhu đập nhanh một nhịp. Cô lấy chiếc ví đưa cho anh. “Đồ của anh đây này.”

Trịnh Vĩ nhận lấy. “Anh định cuối tuần sẽ tới lấy.”

“Vâng…”

“Có điều… em mang đến cho anh thì càng tốt.”

Giản Nhu dường như hiểu ý anh nhưng cũng không rõ lắm.

Đăng ký xong, anh chàng cảnh vệ trả lại chứng minh thư cho cô, sau đó quay sang Trịnh Vĩ. “Em họ cậu xinh hơn trên ti vi nhiều.” Anh ta đặc biệt nhấn mạnh từ “em họ”, mang hàm ý sâu xa.

Trịnh Vĩ lập tức kéo Giản Nhu đến bên cạnh mình. Anh đã kiểm tra xong chưa? Xong rồi thì để tôi dẫn cô ấy vào trong.”

“Được rồi! Nhớ ra về trước sáu giờ đấy nhé!”

“Tôi sẽ cố gắng.” Trịnh Vĩ đáp.

Giản Nhu đã sớm nghe nói Đại học G là ngôi trường hàng đầu có bề dày lịch sử, hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Những tòa giảng đường cổ kính toát lên vẻ trang nghiêm không dễ xâm phạm. Chỉ đứng nhìn từ xa, trong lòng cũng nảy sinh cảm giác kính cẩn.

Bây giờ là lúc tan học, từng tốp sinh viên đi về một hướng. Một số ít mặc quân phục, còn phần lớn diện áo sơ mi màu xanh lá cây nhạt, tạo thành một thế giới toàn màu xanh lục. Giản Nhu và Trịnh Vĩ sóng đôi đi trên lối nhỏ. Cô tựa như bông hoa rực rỡ, thu hút sự chú ý của mọi người.

Giản Nhu nghe thấy những lời thì thầm bàn tán của các nam sinh. Tuy không rõ họ nói điều gì nhưng cô vẫn lờ mờ nghe họ nhắc đến tên cô và Trịnh Vĩ, cả phim truyền hình thần tượng Tình yêu không chia tay mà cô tham gia. Cũng có nam sinh cất tiếng chào hỏi Trịnh Vĩ nhưng lại hướng ánh mắt về phía cô.

Giản Nhu biết bộ phim đó rất nổi nhưng không ngờ nổi đến mức này, ngay cả trường quân đội cách biệt với thế giới bên ngoài cũng có nhiều sinh viên biết đến cô. Tuy nhiên cô cảm thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình không chỉ vì nghề nghiệp của cô mà hình như còn có nguyên nhân khác mà cô nhất thời không nghĩ ra. Sau này cô mới biết, đó là bởi vì Trịnh Vĩ. Anh là nhân vật nổi tiếng trong trường học, cứ vài ba ngày lại bị nhốt vào phòng tự kiểm điểm. Nhưng dù mắc lỗi nặng ra sao, anh cũng chỉ bị phạt tới mức đó mà thôi. Lý do hết sức đơn giản, vì nhà trường nể mặt bố anh.

“Chúng ta đi đâu đây?” Giản Nhu tìm đề tài nói chuyện để bầu không khí thoải mái hơn.

“Anh đưa em đi ăn cơm.” Trịnh Vĩ lên tiếng. “Em còn ăn kiêng không?”

“Tạm thời… không.”

Trịnh Vĩ đưa cô tới một quán ăn nằm trong khuôn viên trường học. Quán ăn không lớn nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng. Sau khi gọi món, anh chàng nhân viên phục vụ cúi xuống, hỏi: “Mình rất thích vai Vu Tư Nhiên của bạn. Bạn có thể cho mình xin chữ ký không?”

“Được ạ!” Giản Nhu liền cầm bút ký. Vô tình đưa mắt về phía cửa ra vào, cô liền bị hai anh chàng đẹp trai thu hút. Họ không chỉ mặc đồ tương tự nhau mà diện mạo cũng giống nhau, chỉ là một người toát lên vẻ chững chạc, một người có vẻ cởi mở, bất kham. Trịnh Vĩ cũng chau mày nhìn bọn họ.

Nhận được chữ ký của Giản Nhu, nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên bàn rất nhanh, gồm sáu món và một bát canh, cộng thêm bốn đĩa nhỏ là những món đặc sắc của quán ăn.

Bởi đang ở trong trường học nên Trịnh Vĩ cũng nghiêm chỉnh hơn, khiến bầu không khí tương đối trầm lắng. Giản Nhu đang định tìm đề tài nói chuyện thì anh chàng đẹp trai bất kham đã cầm bát đũa của mình đi đến bên Trịnh Vĩ rồi ngồi xuống, đặt một tay lên vai anh. “Anh Vĩ gọi nhiều món thế, liệu hai người có ăn hết không? Hay là để em ăn giúp nhé!”

Trịnh Vĩ liếc anh ta một cái. “Chú mày thử nghĩ xem… có cần thiết không?”

“Em cảm thấy cần thiết.”

Trịnh Vĩ im lặng vài giây rồi giới thiệu hai anh chàng đẹp trai với Giản Nhu. Thì ra họ là anh em sinh đôi, người chững chạc là anh, tên Trác Siêu Nhiên, còn anh chàng bất kham là em, tên Trác Siêu Việt. Bọn họ ở chung phòng ký túc với Trịnh Vĩ.

Trịnh Vĩ còn chưa kịp giới thiệu Giản Nhu, Trác Siêu Việt đã xua tay. “Khỏi cần giới thiệu! Em biết cô ấy. Cô ấy tên là Giản Nhu…”

Giản Nhu gật đầu. Vừa định nói: “Đúng ạ”, liền nghe anh ta tiếp lời: “Là vợ anh.”

Nhà ăn trở nên yên tĩnh trong giây lát. May mà Giản Nhu không uống nước, không thì chắc chắn sẽ phun ra ngoài. Dưới sự “chiếu tướng” của mười mấy cặp mắt, Trịnh Vĩ mỉm cười gật đầu. “Ừ! Nếu chú đã biết thì anh khỏi cần giới thiệu nữa.”

“Em có thể không biết sao? Anh độc chiếm phòng chiếu suốt một tháng trời để xem mỗi bộ phim Tình yêu không chia tay mà cô ấy đóng, còn không cho ai vào phòng nữa chứ! Anh không cho bọn em xem chương trình bóng đá thì thôi, đằng này ngay cả kênh chính trị và giáo dục, anh cũng dẹp hết. Nếu em cò