pacman, rainbows, and roller s
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326591

Bình chọn: 8.5.00/10/659 lượt.

t ruột: "Đã bắt đầu làm thủ tục lên máy bay rồi, em còn chưa đến sao?"

"Tôi đến rồi, bây giờ đi đổi thẻ lên máy bay đây, chắc vẫn kịp giờ." Giản Nhu liền trả lời.

"Ừ, em cũng không cần vội vàng. Tôi sẽ giải thích với tiếp viên, cố gắng đợi em."

"Được!"

Trịnh Vĩ đưa cô đi qua cửa ưu tiên tới tận lối lên máy bay. Lúc Giản Nhu qua cửa kiểm tra, anh đột nhiên túm tay cô, hỏi một câu: "Bao giờ em về?"

"Em không rõ, lịch trình lần này là do công ty sắp xếp." Ngừng vài giây, cô nói thêm: "Để tuyên truyền cho bộ phim mới."

"Anh biết."

Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. "Sao anh biết?"

Trịnh Vĩ mỉm cười. "Sáng nay, anh đã nói rõ ràng trong điện thoại mà anh ta vẫn đợi em ở sân bay như không có chuyện gì xảy ra chứng tỏ chuyến đi này là vì công việc, trừ khi anh ta không phải là đàn ông."

Giản Nhu mãi mới có thể ngậm miệng. Thì ra muốn tìm hiểu chân tướng sự việc, chỉ cần một cuộc điện thoại là đủ. Cuối cùng cô cũng tin, sự nghiệp của anh phát triển thuận lợi như vậy, không hoàn toàn dựa vào ông bố tốt.

"Scandal cũng nên có chừng mực. Làm lớn chuyện quá, sẽ có tác dụng ngược lại."

Nhận ra sự chua chát không dễ phát giác trong lời nói của anh, Giản Nhu bật cười thành tiếng: "Vâng, em nhất định sẽ quay về trước thứ Sáu."

Trịnh Vĩ gật đầu, từ từ buông tay. Cô quay người, đi nhanh lên máy bay. Khi cánh cửa khép lại, cô mới ngoảnh đầu, dõi mắt về phía anh.

Cô may mắn đến nhường nào mới được người đàn ông như anh yêu thương. Tuy nhiên nhận được tình yêu của anh cũng là sự bất hạnh, bi ai nhất.

Giản Nhu đeo kính râm và khẩu trang, đi vào khoang hạng nhất nhưng vẫn hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, dù chẳng nhìn thấy gì.

Không chịu nổi thái độ chẳng để ý đến mình của Giản Nhu, Nhạc Khải Phi liền lên tiếng gọi khi cô sắp đi qua chỗ ngồi: "Ở đây!"

"Ừm." Giản Nhu đáp, ánh mắt vẫn tìm kiếm hình bóng mà cô không nỡ xa rời.

Nhạc Khải Phi quan sát chiếc váy trang nhã trên người Giản Nhu, lại nhìn gương mặt được che kín mít của cô, sau đó cất giọng khinh thường: "Em che đậy kĩ thế làm gì? Tôi đã ly hôn rồi."

Giản Nhu thu hồi ánh mắt, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh ta. "Anh không hiểu thế nào là "giấu đầu hở đuôi" sao? Không đeo khẩu trang, làm sao có thể cho người ta thấy quan hệ giữa chúng ta bất thường?"

"Đúng thế." Nhạc Khải Phi gật đầu. "Em còn khẩu trang không? Cho tôi một cái."

Máy bay cất cánh, nhanh chóng ổn định trên không trung. Giản Nhu tháo kính và khẩu trang, trò chuyện với Nhạc Khải Phi dăm ba câu rồi lấy tập kịch bản ra xem.

Vết rượu vang màu đỏ nhạt dính trên tập kịch bản vẫn còn nguyên vẹn. Cô lật đến trang không có vết bẩn mới dừng lại.

"Leo cao"

Cảnh 61

Thời gian: Ngày 14 tháng 2, lễ Tình nhân, buổi sáng sớm

Địa điểm: Căn hộ của Lam Vũ

Nhân vật: Lam Vũ (nữ chính), Dương Sâm (nam chính)

Bởi vì không phải là ngày cuối tuần nên Lam Vũ chỉ có thể đón lễ Tình Nhân một mình. Thật ra cô cũng không để ý đến ngày lễ này lắm. Đối với cô, mỗi ngày cuối tuần đều là lễ Tình Nhân của riêng cô.

Sáng sớm, Lam Vũ lê đôi chân nặng trịch từ phim trường trở về. Vừa đến cửa nhà cô liền nhìn thấy cô nhân viên của tiệm hoa đang bấm chuông cửa, tay cầm chậu xương rồng nhỏ.

Cô nhân viên của tiệm hoa (nhìn thấy Lam Vũ cầm chìa khóa, nhận ra cô): Cô Lam Vũ, đây là hoa do Dương tiên sinh tặng, xin cô hãy ký nhận!

Nghe nhắc đến Dương Sâm, Lam Vũ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Cô lập tức ký nhận rồi bê chậu xương rồng vào nhà. Chợt nhớ ra điều gì, Lam Vũ gọi cô nhân viên đưa hoa.

Lam Vũ: Xin lỗi, tôi muốn hỏi, ngôn ngữ loài hoa của xương rồng là gì vậy?

Cô nhân viên: Là kiên cường. Còn nữa... cất giấu tình yêu tận đáy lòng.

Lam Vũ (mỉm cười): Cám ơn cô!

Lúc đóng cửa, Lam Vũ không cẩn thận bị gai xương rồng đâm vào ngón tay. Cô nghiến răng, đặt chậu cây ngoài ban công rồi lại chuyển vào bàn uống trà ở phòng khách. Cô ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định đặt ở bệ cửa sổ trong phòng ngủ, để mỗi khi thức dậy, cô đều có thể nhìn thấy.

Lam Vũ đang gắp cái gai ở ngón tay thì Dương Sâm gọi điện tới.

Dương Sâm: Em đã nhận được hoa anh tặng chưa?

Lam Vũ: Hoa ư? Anh chắc chắn thứ tặng em là hoa chứ? Sao em chỉ nhìn thấy gai nhọn thôi nhỉ?

Dương Sâm (cười vui vẻ): Xương rồng cũng nở hoa đấy! Nghe nói khi em cất giấu tình yêu ở trong tim, hoa sẽ nở.

Lam Vũ: Thật sao?

Dương Sâm: Thật! Em biết không, trong các loài thực vật, anh thích nhất xương rồng. Nó có sức sống kiên cường, bền bỉ hơn những loài khác. Dù ở trên sa mạc khô cạn, nó vẫn có thể tốt tươi, thậm chí nở hoa. Gai nhọn chẳng qua chỉ là phương thức để nó che giấu sự mềm mại, dịu dàng trong lòng mà thôi... Giống như em vậy.

Lam Vũ: Dương Sâm...

Dương Sâm: Gì cơ?

Lam Vũ: Em đã bao giờ nói "Em yêu anh" chưa nhỉ?

Dương Sâm: Hôm nay em chưa nói.

Lam Vũ: Dương Sâm, em yêu anh! Bất kể tương lai anh có yêu em hay không, em cũng sẽ mãi mãi yêu anh.

Giản Nhu chìm đắm trong từng câu từng chữ trong kịch bản. Lọn tóc dài rủ xuống, che đi gương mặt thanh tĩnh của cô, chỉ để lộ sống mũi trắng mịn và đôi môi đỏ mọng. Nhạc Khải Phi ngắm gương mặt nhìn nghiêng của cô, cảm thấy bầu