Disneyland 1972 Love the old s
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326531

Bình chọn: 8.5.00/10/653 lượt.

không khí xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi.

Nhạc Khải Phi thừa nhận, trong số những phụ nữ anh ta từng quan hệ, rất nhiều người xinh đẹp hơn Giản Nhu nhưng chỉ có cô thu hút anh ta, khiến anh ta không thể rời mắt, khiến anh ta bất giác muốn tìm hiểu về cô mà không bao giờ có thể hiểu nổi.

Nửa tiếng sau, Nhạc Khải Phi không kiềm được nữa, cất tiếng hỏi: "Kịch bản khó hiểu đến thế sao?"

Giản Nhu lắc đầu. "Không khó hiểu chút nào."

"Vậy tại sao bốn mươi phút em mới đọc hết một trang?"

Giản Nhu hơi nghiêng mặt, nở nụ cười nhàn nhạt. "Anh không thấy người đàn ông trước mặt đang chụp ảnh hay sao? Đây là tôi tạo dáng để anh ta chụp ở mọi góc độ."

Nhạc Khải Phi ngẩng đầu. Tay phóng viên giải trí mà anh ta sắp xếp từ trước đang làm việc rất nghiêm túc. "Vì vậy em định đọc kịch bản cho đến khi xuống máy bay à?"

"Ừm. Sáng nay tôi đã nghiên cứu qua. Tôi rất ăn ảnh ở góc độ cúi mặt thế này."

"Đúng là ăn ảnh nhưng em đừng quên chúng ta đang hẹn hò. Sao tôi chẳng cảm nhận được một chút tình cảm nào của em nhỉ?"

Giản Nhu vén tóc ra sau gáy, nghiêm túc trả lời: "Nhạc Khải Phi, tôi cho rằng cách nhìn nhận phụ nữ của anh có chút sai lầm. Khi phụ nữ thích một người đàn ông, không nhất định phải bám dính lấy anh ta như kẹo. Tình yêu thật sự là hai người yên tĩnh ở bên nhau, dù ai làm việc người nấy nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc."

Lời nói của cô cũng có lý đấy chứ! Nhạc Khải Phi ngẫm nghĩ vài giây, lại hỏi: "Tối hôm qua, em và Trịnh Vĩ cả đêm yên tĩnh ở bên nhau, ai làm chuyện của người đó sao?"

Giản Nhu như nuốt phải quả trứng gà, cổ họng mắc nghẹn. Nhạc Khải Phi lập tức tìm ra câu trả lời qua vẻ mặt của cô. "Xem ra không phải!"

Không để ý đến ánh mắt chế giễu của anh ta, Giản Nhu cúi đầu, tiếp tục đọc kịch bản.

"Hễ nhắc đến tay Trịnh Vĩ là em lại né tránh. Tôi thật sự không hiểu, ngoài ngoại hình đẹp trai ra, anh ta còn có điểm gì tốt khiến em mê đắm, suốt năm năm vẫn không thể từ bỏ?"

Giản Nhu nhướng mày, mỉm cười với anh ta. "Nhạc Tổng, nếu thật sự ăn no không có việc gì để làm, chi bằng anh xem phim một lát đi, xem có ngôi sao nữ nào anh chưa từng thử qua, tìm cô ta mà cặp kè."

"Tôi xem rồi." Nhạc Khải Phi nhìn cô bằng ánh mắt hứng thú. "Chỉ còn lại em mà thôi."

Trong ấn tượng của Giản Nhu, Nhạc Khải Phi điểm nào cũng không bằng Trịnh Vĩ, ngoài sự thẳng thắn. Cô lên tiếng: "Tôi có thể nhờ anh một việc không?"

"Em cứ nói đi!"

"Anh có thể ngồi tránh xa tôi một chút không?"

"Xin lỗi, khoang máy bay chỉ có thế. Tôi không thể thỏa mãn yêu cầu của em."

Giản Nhu hết cách, đành đóng tập kịch bản rồi đứng dậy.

"Em đi đâu thế?"

"Tôi vào nhà vệ sinh hút điếu thuốc." Cô nói.

"Em có lửa không?"

Bật lửa? Đúng là cô chẳng có nên đành ngồi xuống ghế, tỏ thái độ nghiêm túc như đang tham gia buổi họp báo. "Được rồi, anh muốn "buôn" chuyện gì thì "buôn" đi, tôi sẽ trả lời anh tất."

Nhạc Khải Phi lập tức tỏ ra phấn chấn, bảo cô tiếp viên mang đến hai cốc cà phê, chuẩn bị tán gẫu dài dài với cô.

"Vừa rồi tôi nhìn thấy anh ta đưa em đi qua cửa ưu tiên. Hai người thật sự nối lại tình xưa đấy à?"

Giản Nhu đáp: "Nếu có thể nối lại, chúng tôi đã nối từ lâu rồi, cần gì đợi đến ngày hôm nay?"

Nhạc Khải Phi lườm cô một cái. "Em cũng giả tạo quá đi! Rõ ràng vẫn còn tình cảm với anh ta mà em còn làm bộ làm tịch. Thôi thì chiều theo anh ta cho xong."

"Giả tạo ư?" Giản Nhu trừng mặt nhìn anh ta. "Được, hôm nay tôi nói thật với anh, anh tưởng tôi không muốn chiều theo sao? Từ năm mười ba tuổi tôi đã muốn theo anh ấy, ngày ngày bám chặt lấy anh ấy không rời, một lần nói cả trăm lần câu "Em yêu anh", cho đến khi anh ấy điếc tai mới thôi. Tôi đến với anh ấy năm mười chín tuổi. Bị anh "đóng băng" tới mức vai quần chúng cũng chẳng có mà đóng, tôi cũng không hối hận, một lòng một dạ chờ tới ngày anh ấy cưới tôi về làm vợ."

Nhạc Khải Phi ngắt lời cô. "Tôi "đóng băng" em đến mức không được đóng cả vai quần chúng lúc nào? Chẳng phải A Uy nhận một bộ phim Nhật cho em sao? Bộ phim đó còn giúp em nhận được đề cử Diễn viên mới xuất sắc tại Liên hoan phim Tokyo nữa chứ!"

Nhắc đến vụ đóng phim Nhật Bản, Giản Nhu hận đến mức nghiến răng kèn kẹt. Nhưng đây không phải vấn đề trọng tâm, mà là: "Tôi yêu anh ấy bằng cả trái tim mình, vậy mà anh ấy chưa từng nói với tôi, bố anh ấy là Trịnh Diệu Khang, cũng không nói cho tôi biết, mẹ anh ấy là Lữ Nhã Phi."

"Thế thì sao chứ? Ừ thì anh ta là con cháu cán bộ cao cấp. Ừ thì ông già nhà anh ta nói có chết cũng không cho em vào cửa. Em có thể không cần mạng sống vì anh ta mà lại bận tâm đến chuyện này sao?"

"Rất nhiều việc không đơn giản như anh nghĩ đâu."

"Có thể phức tạp đến mức nào? Nếu không có cách nào lấy anh ta thì thôi đừng lấy nữa. Tình yêu vốn chỉ là chuyện của hai người. Giản Nhu, đối với em, danh xưng "Trịnh phu nhân" quan trọng đến thế sao? Tờ giấy chứng nhận kết hôn giá chín đồng quan trọng như vậy sao? Em nghĩ nó có thể bảo đảm điều gì? Một khi anh ta yêu em, không có tờ giấy đó cũng vẫn yêu. Nếu anh ta không yêu em, có tờ giấy đó cũng vô dụng."

Tình yêu vốn ch