Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328295

Bình chọn: 9.5.00/10/829 lượt.

n Nhu không dám gặp anh suốt năm năm qua. Cơ thể cô luôn có phản ứng thành thục trước anh. Chỉ một sự động chạm nhẹ, diễn xuất của cô cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Để che giấu phản ứng của cơ thể, Giản Nhu cúi đầu giả bộ tập trung nghiên cứu kịch bản. Lúc đó cô mới phát hiện nửa bao thuốc lá và chiếc gạt tàn đã không cánh mà bay. Trên bàn uống trà ngoài tập kịch bản chẳng còn thứ gì khác.

Cô cũng nhớ trước khi ra ngoài, cô đã tháo chiếc nhẫn kim cương bỏ vào hộp rồi để cái hộp ở đâu đó. Giản Nhu có thói quen vứt đồ lung tung, bị Uy Gia mắng bao nhiêu lần mà vẫn chứng nào tật nấy.

Cô ngó nghiêng tìm kiếm nhưng không thấy đâu cả. Nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Trịnh Vĩ, Giản Nhu bỗng có dự cảm chẳng lành. Anh quả nhiên lấy ra một cái hộp nhung nhỏ.

"Em đang tìm cái này phải không?" Vừa nói anh vừa mở nắp hộp, ánh đèn chiếu sáng lớp vải nhung màu đen.

Khả năng nắm bắt vấn đề của Trịnh Vĩ quả nhiên rất xứng với nghề nghiệp của anh. Giản Nhu lặng thinh, thầm quyết định có chết cũng không khai.

"Chẳng phải em nói đã bán rồi sao?" Trịnh Vĩ cất giọng nhàn nhạt.

"Nếu tôi nói, sau khi biết mình bán quả rẻ, tôi đến cửa hàng trang sức chuộc về, liệu anh có tin không?"

Trịnh Vĩ liếc cô một cái. "Em không thể bịa ra một lý do đừng sỉ nhục IQ của tôi hay sao?"

Giản Nhu chau mày, ngẫm nghĩ. "Cửa hàng đồ trang sức đó không bán được nên trả lại cho tôi."

Trịnh Vĩ im lặng nhìn cô.

"Được rồi, để tôi nói thật, ông chủ cửa hàng chê tôi hét giá quá cao nên không mua..."

Bịa đi bịa lại cũng chẳng đưa ra nổi một lý do tử tế, Giản Nhu đành bỏ cuộc: "Thôi được rồi, anh tin hay không thì tùy."

"Nếu em không bán được thì để tôi giúp em xử lý." Nói xong, Trịnh Vĩ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, mở toang cánh cửa. Ngọn gió đêm thổi vào làm cánh hoa xương rồng rung rung.

Sau mấy ngày mưa gió, tối nay, trên nền trời thấp thoáng những vì sao lấp lánh. Trịnh Vĩ từ từ đưa tay ra ngoài. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, Giản Nhu vô thức lao tới túm tay anh. "Đừng!"

Chiếc hộp nhỏ rơi tự do trong không trung, trái tim cô như cũng rơi theo. Tan vỡ, nát vụn.

"Anh..." Giây tiếp theo, Giản Nhu bừng tỉnh.

Trịnh Vĩ đâu phải là người hấp tấp. Rõ ràng anh đang thăm dò xem cô có bận tâm đến chiếc nhẫn đó hay không, trong khi cô ngốc nghếch tới mức chưa đánh đã khai.

"Chẳng phải em không muốn sao?" Anh hỏi.

"Ai nói tôi không muốn!" Giản Nhu phản bác. "Viên kim cương đó rất lớn, lại là kim cương xanh lam, đắt lắm đấy!"

"Không đắt lắm! Chỉ mất một năm tiền lương của tôi mà thôi."

Một năm tiền lương ư? Ý của anh là anh làm việc vất vả một năm để mua nhẫn cho cô? Giản Nhu lại trải qua cảm giác từ trên cao rơi xuống, đau đến mức tê liệt.

Trịnh Vĩ đóng cửa sổ, quay lại sofa rồi ngồi xuống, tiếp tục uống rượu như không có chuyện gì xảy ra.

"Mau trả nhẫn lại cho tôi!" Giản Nhu đi theo, xòe tay trước mặt anh.

"Tôi ném đi rồi."

Cô tỏ ra cố chấp. "Đừng đùa nữa! Từ năm hơn mười tuổi tôi đã không thèm chơi trò ấu trĩ này."

"Đúng là tôi đã ném đi rồi. Dù sao mấy cửa hàng trang sức cũng không biết nhìn đồ, bán rẻ chi bằng vứt đi cho xong."

"Tôi không tin." Giản Nhu kéo tay anh, kiểm tra hai lòng bàn tay nhưng chẳng thấy đâu. Cô lại lục túi quần của anh, vẫn không tìm thấy. Cô không cam tâm, tiếp tục lần sờ áo sơ mi của anh, mò từ cổ xuống đến thắt lưng.

Giản Nhu chăm chú tìm chiếc nhẫn đó nên không để ý đến phản ứng cơ thể của người đàn ông. Tới khi cô phát hiện hai người đang trong tình huống quá thân mật, tay cô đặt ở thắt lưng anh, tất cả đã quá muộn.

Máy CD phát đi phát lại ca khúc My heart will go on: "Once more you open the door. Anh you're here in my heart. And my heart will go on and on..."

Cô bị Trịnh Vĩ đẩy nằm xuống sofa. Anh giữ cằm cô rồi cúi xuống hôn mãnh liệt. Dường như cảnh tượng của buổi tối hôm qua bị tạm dừng, bây giờ lại tiếp tục. Nụ hôn của anh vô cùng cuồng nhiệt, khiến cô hơi nhói đau. Giản Nhu thậm chí còn cảm nhận được vị tanh tanh, mằn mặn nơi đầu lưỡi mình. Cô không phản kháng mà ôm chặt thắt lưng anh, đón nhận sự "xâm chiếm" của anh.

Ly rượu vang rơi xuống sàn nhà, phát ra âm thanh chói tai. Sau đó áo khoác ngoài và áo sơ mi của anh cũng lần lượt rơi xuống. Tiếp theo bộ váy ngủ mỏng manh lặng lẽ rời khỏi người cô. Cuối cùng căn phòng chỉ còn lại tiếng tiếng thở gấp gáp của bọn họ.

Ánh đèn pha lê chói mắt chiếu vào cơ thể không một mảnh vải che thân của hai người, khiến tất cả những gì đen tối đều lộ rõ. Giản Nhu nhắm mắt, không muốn nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng của người đàn ông.

"Hãy mở mắt nhìn anh!" Trịnh Vĩ cất giọng trầm khàn mê hoặc.

Giản Nhu mở mắt, chứng kiến anh để lại từng dấu hôn trên làn da cô, chứng kiến anh không do dự tiến vào cơ thể cô, xé nát tấm mặt nạ ngụy trang của cô.

Cô ôm chặt vai anh. Trong cơn quay cuồng, cô nhanh chóng bị đẩy lên đỉnh cao, các sợi dây thần kinh khắp toàn thân như thể đứt đoạn. Cô run rẩy, không ngừng gọi tên anh.

Trịnh Vĩ dừng động tác, ôm cô vào lòng. Thời khắc đó, Giản Nhu chợt hiểu ra, cô nhớ anh biết bao, nhớ đến mức trái tim khô cạn.

Cô ra sức hôn Trịnh Vĩ bằn


Duck hunt