Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210180

Bình chọn: 8.00/10/1018 lượt.

g có một số thứ muốn trả lại anh.”

Trịnh Vĩ cất giọng quả quyết: “Được.”

Sau khi cúp máy, Giản Nhu lập tức gọi cho Nhạc Khải Phi: “Có thể giúp tôi một việc không?”

“Lại giúp nữa? Tôi giúp em nhiều lần như vậy mà chẳng thấy em báo đáp gì cả. Em có thể…”

“Tối nay đến nhà tôi một chuyến được không? Tôi mời anh ăn cơm.”

“Không thành vấn đề.” Nhạc Khải Phi đáp rất nhanh. “Lát nữa tôi sẽ đến.”

Giản Nhu cúp máy rồi sắp đồ của Trịnh Vĩ. Cô bỏ hết đồ chứa đựng biết bao kỷ niệm ngọt ngào của hai người vào thùng giấy rồi dán kín, tựa như cô cũng phong kín mọi ký ức đẹp đẽ ở đáy sâu nội tâm.

Khi trời sẩm tối, chuông cửa reo vang. Giản Nhu liền chạy đến, quan sát bên ngoài qua lỗ “mắt mèo”. Trịnh Vĩ đứng yên lặng ngoài cửa, tóc đã mọc, che bớt vết thương. Cánh tay anh quấn vải băng, chắc là vết bỏng vẫn chưa lành. Cô lại quan sát gương mặt anh, anh gầy hơn so với lúc ở bệnh viện. Kìm nén cảm giác xót xa trong lòng, cô quay sang Nhạc Khải Phi. Nhạc công tử hiểu ý, liền đi tới mở cửa cho Trịnh Vĩ.

Giản Nhu vội vàng trốn sau cánh cửa. Cô không nhìn thấy Trịnh Vĩ, chỉ có cảm giác không khí đột nhiên như ngưng đọng, mọi âm thanh bỗng biến mất, chỉ còn lại tiếng thở của anh.

“Tôi đã để thùng đồ của anh ở ngoài cửa, anh hãy mang về đi.” Nhạc Khải Phi nói.

“Cô ấy đâu rồi?” Trịnh Vĩ hỏi.

Nhạc Khải Phi đáp: “Cô ấy đang tắm. Có cần tôi gọi cô ấy không?”

Tắm ư? Giản Nhu nghiến răng, trừng mắt nhìn Nhạc Khải Phi. Anh ta không biết bình thường cô thích tắm nhất vào lúc nào. Trịnh Vĩ thì rõ hơn ai hết nên cô nghe thấy anh hít một hơi mới trả lời: “Không cần đâu!”

Anh vừa dứt lời, Nhạc Khải Phi đã đóng sập cửa. Thấy nụ cười đắc ý của anh ta, Giản Nhu cũng có thể tưởng tượng ra sắc mặt Trịnh Vĩ u ám thế nào.

“Có gì mà vui thế?” Cô hỏi.

Nhạc Khải Phi cười ngoác miệng. “Tôi vừa giúp em trả thù.”

Cô thở dài bất lực. “Anh trả thù cho anh thì có.”

“Em đúng là hiểu tôi thật đấy!”

Không để ý đến Nhạc công tử, Giản Nhu lại ghé sát cửa, dõi mắt ra bên ngoài. Trịnh Vĩ nhìn thùng đồ dưới đất rồi đột nhiên giơ chân đạp mạnh. Sau đó anh bỏ đi, chỉ để lại bóng lưng cô độc và kiêu ngạo cho cô.

Một lúc sau Giản Nhu vừa định ra ngoài thu dọn thì có một người đàn ông trẻ tuổi chạy lên, bê cả thùng đồ đi mất.

Nhạc Khải Phi bỗng cảm khái: “Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao em lại yêu anh ta.”

“Tại sao cơ?”

“Bởi vì anh ta… rất oách!”

Nửa tháng sau, tại phiên tòa trang nghiêm, Lâm Cận ngồi ở ghế bị cáo. Ông ta không còn mặc bộ com lê cao cấp, rời khỏi đám cấp dưới tiền hô hậu ủng, mất đi quầng sáng chói lọi. Tuy nhiên đầu tóc ông ta vẫn gọn gàng, dáng người thẳng tắp. Cho dù là phạm nhân, ông ta vẫn giữ phong độ và sự nho nhã vốn có.

CEO của công ty SE khu vực Trung Quốc bị ra tòa vì tội giết người. Tin tức này còn thu hút sự chú ý hơn cả scandal ngoại tình của ngôi sao. Vì vậy trong và ngoài tòa án có rất đông phóng viên. Bọn họ chăm chú theo dõi để không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Quá trình xét xử sau đó xảy ra một chuyện nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Khi bên công tố đưa ra một loạt chứng cứ tố cáo Lâm Cận tội cố ý giết người, tội vu cáo, hãm hại và tội cố ý gây thương tích, mọi người đều dỏng tai lắng nghe, chờ đợi cuộc phản bác gay cấn của luật sư. Nào ngờ Lâm Cận giơ tay ra hiệu cho luật sư ngồi xuống, bình tĩnh lên tiếng: “Tôi nhận tội.”

Không có bất cứ lời giải thích và biện hộ nào, thậm chí không viện lý do để tranh thủ sự đồng tình, ông ta thừa nhận mọi tội danh. Những người có mặt ở phiên tòa đều trố mắt, bao gồm cả quan tòa. Giản Nhu không hề kinh ngạc. Cô biết Lâm Cận không muốn phản bác là bởi vì ông ta sợ sự thật đằng sau đó bị lôi ra ngoài ánh sáng. Giản Nhu quay đầu về phía Lữ Nhã Phi ở góc phòng. Bà nhìn Lâm Cận chằm chằm, hai tay túm lấy váy. Dù đeo cặp kính lớn che hết nửa khuôn mặt nhưng bà vẫn không giấu nổi vẻ tiều tụy và tâm trạng bi thương.

Quan tòa lại hỏi một số vấn đề chi tiết của vụ án. Sau khi xác nhận không có sự nhầm lẫn, quan tòa tuyên bố tội danh được lập. Bởi vì tình tiết nghiêm trọng, Lâm Cận bị tuyên án tử hình, hoãn thi hành án hai năm.

Phòng xử án xôn xao. Giản Nhu thấy Lữ Nhã Phi đứng bật dậy. Nhưng ý thức được mình luống cuống, bà lại ngồi xuống. Lâm Cận nhanh chóng bị đưa đi. Trước khi ra khỏi cửa, ông ta nhìn về phía Lữ Nhã Phi, hơi mỉm cười. Nụ cười đó rất giống một người đàn ông khác.

Một cuộc nợ máu cuối cùng cũng kết thúc. Giản Nhu đã chờ đợi giây phút này năm năm nay, nhưng khi mọi chuyện được giải quyết, cô không hề cảm thấy vui vẻ, ngược lại tâm trạng tương đối nặng nề.

Lâm Cận đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng nhưng bố cô vẫn nằm dưới nấm mồ, Giản Tiệp vẫn bị hỏng một chân, còn cô vẫn cô đơn một mình, phải tiếp tục cuộc sống, tiếp tục lăn lộn trong làng giải trí phù phiếm.

Thì ra trả thù không làm con người vui vẻ hơn. Cô tự vấn: Mình có hối hận không? Hối hận vì đã không nghe lời khuyên của mẹ mà cứ muốn trả thù. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô vẫn không tìm ra đáp án.

Để tránh ống kính của phóng viên, Giản Nhu bịt mặt kín mít. Nhưng ra đến ngoài cửa tòa án, cô vẫn bị ph


pacman, rainbows, and roller s