Snack's 1967
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327442

Bình chọn: 8.00/10/744 lượt.

vệ con cái mình. Đừng nói là giết người diệt khẩu, thậm chí hy sinh cả mạng sống, họ cũng không do dự. Lâm Cân và Lữ Nhã Phi chắc chắn sẽ tìm mọi cách để che giấu sự thật. Bố con đã vậy rồi, mẹ không thể để bi kịch xảy ra với con và Tiểu Tiệp. Cho dù vì mẹ, con cũng phải tự bảo vệ mình, rõ chưa?”

“Mẹ… mẹ cam tâm bỏ qua cho bọn họ hay sao?”

“Mẹ không cam tâm nhưng chẳng có cách nào khác. Mẹ chỉ có thể chờ đợi. Nhất định Chúa sẽ trừng phạt bọn họ. Một ngày nào đó họ sẽ bị báo ứng.”

Đúng thế! Đây chính là báo ứng. Nếu không, một người đàn ông như Trịnh Vĩ làm sao có thể yêu cô?

Trong một tuần ở Toronto, ngày nào Giản Nhu cũng cùng mẹ đến nhà thờ cầu nguyện. Tuy nhiên cô vẫn không có cách nào bình tĩnh lại được. Dù muốn tha thứ, muốn khoan dung nhưng cô chẳng thể thuyết phục bản thân.

***

Từ Toronto về đến Bắc Kinh vào buổi trưa, Giản Nhu chưa từng rơi vào tình trạng chênh lệch múi giờ nên không thích ứng được. Cô quyết định về nhà ngủ bù, không ngờ chập chờn mãi đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc cô liền mở di động.

Trong một tuần qua, để được yên tĩnh nghỉ ngơi ở Canada nên cô không mở máy. Vì vậy bây giờ trên màn hình lập tức hiển thị một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Rất nhiều người tìm cô, có Nhạc Khải Phi, người quen trong làng giải trí và các bạn học. Ngoài ra, còn có một cuộc gọi nhỡ của Trịnh Vĩ.

Thất thần nhìn tên anh hồi lâu, Giản Nhu mới tiếp tục xem tin nhắn. Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình: “Anh muốn gặp em. Anh không tin em chưa bao giờ yêu anh.” Thời gian hiển thị là hôm cô rời khỏi Trung Quốc.

Tin nhắn tiếp theo: “Anh sẽ đợi em ở rạp chiếu phim đó lúc sáu giờ chiều nay. Anh có vài lời muốn nói với em.”

Trịnh Vĩ không nói rõ là rạp chiếu phim nào nhưng Giản Nhu biết chính là nơi anh từng đợi cô trong quá khứ. Cô xem thời gian nhắn tin, là trưa hôm qua, lúc cô xuống máy bay.

Lại như ngửi thấy mùi ẩm ướt và mùi khói xe của bãi đỗ xe, Giản Nhu hít một hơi sâu mới đỡ thấy nghẹt thở. Bây giờ, đối với cô yêu hay không chẳng còn quan trọng nữa bởi Trịnh Vĩ là con trai của Lâm Cận và Lữ Nhã Phi nên cô và anh càng không thể.

Cô ăn sáng rồi dọn nhà sạch sẽ. Sau đó cô pha một cốc trà đồng thời gọi điện cho mọi người, bao gồm cả Nhạc Khải Phi, hỏi họ tìm cô có việc gì. Chỉ duy nhất cuộc gọi và tin nhắn của Trịnh Vĩ là Giản Nhu không hồi đáp.

Xong xuôi đã là buổi trưa, Giản Nhu không có việc gì để làm nên mở ti vi xem. Bản tin thời sự đưa tin về trận hỏa hoạn ở khu vực phía tây thành phố tối qua. Những tòa nhà bị thiêu rụi chứng tỏ đám cháy lớn đến mức nào. Cô phóng viên cho biết, ba tiếng sau ngọn lửa mới được dập tắt, may mà không có người chết, những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Xem xong tin tức, lại xem một tập phim truyền hình nhàm chán, kim chỉ giờ mới chậm chạp bò được hai vòng. Nội tâm ngày càng xao động, Giản Nhu tự nhủ mình nên ra ngoài hít thở không khí trong lành. Xuống dưới nhà đi dạo một vòng, cô lại tự nhủ, chỉ đứng từ phía xa xem có phải anh đang đợi ở cửa rạp chiếu phim hay không.

Khi taxi dừng lại trước cửa rạp chiếu phim, Giản Nhu mới phát hiện chỗ này rất gần nơi xảy ra trận hỏa hoạn. Bởi vì đám cháy đã được dập tắt nên mọi người đã giải tán gần hết, chỉ còn một vài phóng viên ở lại đưa tin, phỏng vấn.

Từ lúc đặt chân vào làng giải trí, Giản Nhu rất hiếm khi đến những nơi đông người. Vì vậy cô đi thẳng vào trong rạp chiếu phim. Ngoài nhân viên gác cửa, rạp chiếu phim không một bóng người, cũng chẳng thấy Trịnh Vĩ đâu. Nhân viên gác cửa nhiệt tình hỏi han: “Cô đến xem phim phải không? Hay là có hẹn?”

“Tôi… chỉ dạo loanh quanh thôi.” Giản Nhu ngập ngừng.

“Thật ngại quá. Rạp chúng tôi đã được một người bao trọn gói rồi.”

“Bao cả mấy phòng chiếu sao?” Giản Nhu hỏi.

Nhân viên gật đầu. “Người đó bao hết, nhờ chúng tôi chiếu đi chiếu lại bộ phim Titanic.”

“Anh ấy bao trong bao lâu?”

“Cậu ấy không nói, chỉ bảo đến khi người cậu ấy đợi xuát hiện mới thôi.”

Giản Nhu bần thần nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trịnh Vĩ.

Người nhân viên lại nói: “Cô muốn xem phim thì hãy tới rạp khác… Cậu đó tối qua đi cứu hỏa, đến giờ vẫn chưa về. Nghe nói cậu ấy bị thương. Có lẽ hôm nay chúng tôi vẫn không thể kinh doanh bình thường…”

Giản Nhu lập tức chạy ra khỏi rạp chiếu phim, tới hiện trường vụ cháy ở phía đối diện. Cô mở tấm ảnh Trịnh Vĩ trong điện thoại rồi túm một người, hỏi: “Anh có gặp người này không?”

“Không…”

Giản Nhu hỏi mấy người liền nhưng họ đều không biết. Cuối cùng một người nói: “À, tôi nhớ rồi! Cậu ta bị gạch rơi trúng đầu trong khi cứu một bé gái, đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện số Một rồi.”

Bệnh viện số Một đầy ắp bệnh nhân. Giản Nhu tìm một lúc mới phát hiện Trịnh Vĩ đang ở trong phòng theo dõi. Cô không thấy rõ người ở trên giường bệnh, chỉ nhìn thấy Lữ Nhã Phi với đôi mắt đẫm lệ, vẻ mặt lo lắng của Trịnh Diệu Khang, Diệp Chính Thần và bạn bè anh.

Trước đây, Giản Nhu đã biết xuất thân của Trịnh Vĩ không tầm thường nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy giữa mình và anh có khoảng cách. Hôm nay, kh