Pair of Vintage Old School Fru
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327404

Bình chọn: 10.00/10/740 lượt.

?

***

Đến tối muộn, Trịnh Vĩ vẫn chưa tỉnh lại. Kiểm tra xong, bác sĩ cho biết anh không còn nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người lần lượt rời đi, người muốn ở lại cũng bị Trịnh Diệu Khang tìm lý do đuổi về.

Giản Nhu mặc bộ đồ cách ly đã được khử trùng, lặng lẽ đi vào phòng bệnh của Trịnh Vĩ. Xung quanh là bốn bức tường trắng toát, trần nhà và giường bệnh cũng màu trắng. Giữa thế giới không sắc màu, Trịnh Vĩ nằm bất động ở đó, đầu quấn lớp băng dày, thân trên đầy vết bỏng.

Mỗi vết thương của anh như khắc vào người cô, khiến cô đau đớn vô cùng. Cô bổ nhào đến bên cạnh giường, khóc không thành tiếng. “Là anh cố ý phải không? Anh cố ý ở bên cạnh người con gái khác, cố ý khiến mình bị thương… Anh biết rõ em không chịu nổi điều này…”

Anh vẫn không hề nhúc nhích, nhịp tim trên máy đo vẫn bình thường. Cô túm lấy bàn tay ấm áp của anh. “Anh hận em như vậy sao? Hận đến mức dùng phương thức tàn nhẫn như thế để trả thù em?”

Cô đặt tay anh lên ngực mình, thốt ra những lời không dám nói trước mặt anh: “Trịnh Vĩ! Em xin anh, xin anh hãy tha cho em… Em đau lắm, đau đến mức không chịu được nữa, đau đến mức không sống nổi…”

Nước mắt của cô tuôn như mưa, từng giọt chảy xuống tay anh. “Anh tưởng em muốn như vậy sao? Nhưng em biết phải làm thế nào? Em đã thử tìm cách gạt bỏ thù hận để ở bên anh, không nghĩ tới chuyện bố mẹ anh là ai, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh, em đều nhớ đến thảm cảnh của bố em lúc qua đời, nhớ đến em gái ở trên giường bệnh. Em chẳng có cách nào không hận… Hơn nữa, dù em có thể nhẫn nhịn, bố mẹ anh cũng sẽ không chấp nhận em, mẹ và em gái em chắc chắn không chấp nhận anh. Còn Lâm Cận nữa, chúng ta sẽ phải đối mặt với ông ta thế nào? Ngay từ đầu tình cảm giữa chúng ta đã là sai lầm lớn.”

Trịnh Vĩ vẫn không có phản ứng. Giản Nhu khóc đến mức như bị rút hết sức lực. Cô thì thầm: “Anh từng hỏi em, em nhiều lần nói câu “Em yêu anh”, có lần nào là thật hay không. Bây giờ em cho anh biết, lần nào cũng là thật. Em yêu anh, vì vậy em mới không muốn anh càng lún sâu. Thà rằng anh hận em, vĩnh viễn không muốn gặp em còn hơn là anh mãi mãi không quên em. Em yêu anh, vì vậy em mới mong chúng ta cắt đứt hoàn toàn, hy vọng anh có thể tìm thấy người con gái đáng để anh trân trọng…”

Cô tháo sợi dây chuyền và chiếc nhẫn, đặt vào lòng bàn tay Trịnh Vĩ. “Nếu thật lòng yêu em thì anh hãy tha cho em, cũng tha cho bản thân mình. Thế giới này chẳng có ai rời khỏi ai là không sống nổi.”

Cuối cùng cô sờ má Trịnh Vĩ, đặt một nụ hôn lên môi anh. “Kể từ bây giờ, bất luận anh có tỉnh lại hay không, em cũng sẽ không bao giờ gặp anh nữa…” Cô thì thầm: “Trịnh Vĩ! Em yêu anh… nhưng chỉ đến đây thôi…”

Giản Nhu lau khô nước mắt rồi rời khỏi phòng bệnh. Trịnh Diệu Khang đang đợi cô ở đầu hành lang. Cô tiến lại gần, dừng bước trước mặt ông. “Cháu nhận lời bác. Chỉ cần bác tìm ra hung thủ thật sự hại chết bố cháu, bắt hắn chịu tội trước pháp luật, sau này cháu sẽ không quấy rầy vợ và con trai bác.”

Trịnh Diệu Khang gật đầu, đưa hộp sữa lạc cho cô, gương mặt vẫn không chút biểu cảm. Giản Nhu đưa mắt về phía phòng bệnh của Trịnh Vĩ, cuối cùng cầm hộp sữa rời khỏi bệnh viện.

Ngọn gió mùa thu mát lạnh thổi vào mặt, cô ngửa đầu uống sữa mới có sức lực đi tiếp. Nếu bây giờ Nhạc Khải Phi lại hỏi Giản Nhu có hối hận hay không, nhất định cô sẽ trả lời: “Tôi rất hối hận, hối hận đã vì anh ấy mà thà nhảy xuống sông cũng không thèm cái ván là anh. Nếu lúc đó tôi không chọn nhảy sông, có lẽ tôi đã trở thành ngôi sao hạng nhất, Trịnh Vĩ vẫn là chàng trai kiêu ngạo của ngày nào. Anh ấy sẽ vĩnh viễn là con trai của Trịnh Diệu Khang.”

***

Hai ngày sau, thông qua nhiều nguồn, Giản Nhu nhận được tin Trịnh Vĩ đã tỉnh lại. Nghe nói vết thương ở đầu anh không đáng lo ngại, vết bỏng trên người chỉ cần tiến hành ghép da là sẽ không sao. Cô không cảm thấy quá bất ngờ vì cô biết thế nào anh cũng tỉnh lại. Trịnh Vĩ là người đàn ông cứng rắn, thà chết chứ tuyệt đối không cho phép bản thân hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh.

Một tháng sau xuất hiện một tin tức gây chấn động dư luận. Lâm Cận bị bắt giữ do liên quan đến vụ cố ý giết người. Giản Nhu không mấy ngạc nhiên. Có điều cô không ngờ hiệu suất làm việc của Trịnh Diệu Khang lại cao đến thế.

Sống ung dung hơn năm năm trời, Lâm Cận đã bị bắt nội trong một tháng với chứng cứ đầy đủ. Nhận được tin này, Giản Nhu đột nhiên muốn gặp Trịnh Vĩ, muốn xem vết thương của anh thế nào, cũng muốn biết phản ứng của anh khi bố đẻ bị đưa ra pháp trường.

Như thể tâm linh tương thông, điện thoại bất chợt đổ chuông, là bản nhạc quen thuộc mà cô cài riêng cho số của Trịnh Vĩ. Cô không bắt máy, anh gọi hết lần này đến lần khác. Gần một tiếng sau, Giản Nhu không kìm nổi, bấm nút nghe máy.

“Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em.” Ngữ khí của anh vẫn kiên định như thường lệ. “Anh sẽ đợi em ở rạp chiếu phim đó cho tới khi em xuất hiện mới thôi.”

Giản Nhu lặng lẽ chạm tay vào chiếc cốc của anh, sờ lên hình vẽ cậu bé đạp xe trên đó. Cô nghiến răng, ép bản thân tàn nhẫn lần cuối. “Anh muốn gặp tôi? Được thôi, tối nay hãy đến nhà tôi. Tôi cũn