
i cho nàng cơ hội này, tất nhiên nàng không thể bỏ qua.
Thương Nhược Văn nói: “Cảm ơn mẹ đã thông cảm, nhưng
con còn con mọn, Uyển Thư Nhi nghịch ngợm bướng bỉnh, chỉ sợ không đủ sức lo
cho chu toàn, không biết có thể nhờ Lan biểu muội giúp con một tay không?”
“Sao lại không thể, hai đứa thương lượng với nhau là
được, nếu có kẻ hầu nào không phục, bảo nó tự trói rồi đến gặp ta.” Thái phu
nhân cho Thương Nhược Văn và Thương Nhược Lan một chỗ dựa.
“Mẹ thật chu đáo.” Thương Nhược Văn cười nói.
Thái phu nhân thở dài, kéo tay Thương Nhược Văn: “Con
cũng đừng nên lao lực, nhanh chóng sinh thêm một đứa con.”
Vừa nghe thế mắt Thương Nhược Văn liền đỏ hoe, cúi đầu
không nói lời nào.
Nhị phu nhân liền an ủi Thương Nhược Văn, nói cô ta
còn trẻ, tình cảm vợ chồng với Tứ gia Phong Cẩm cũng tốt, có thêm con chỉ là
chuyện thời gian.
Chỉ có Thanh Hề đau khổ mà không thể nói gì, có nước
mắt cũng đành nuốt ngược vào trong, rốt cuộc Thương Nhược Văn còn quay đầu nhìn
Thanh Hề chằm chằm, khiến những người không biết chân tướng đều âm thầm khó
hiểu.
Chuyện Thương Nhược Văn sinh ra một đứa bé đã chết
ngạt tất nhiên là Nhị phu nhân có biết, nghĩ đến chuyện khi đó là Thanh Hề quản
lý gia đình, tuy rằng sau đó không phát sinh chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt lúc
này của Thương Nhược Văn, có vẻ như có uẩn khúc nào đó mà Nhị phu nhân chưa
được biết.
Chờ mọi người đi hết, Thái phu nhân chỉ giữ Thanh Hề
lại, ôm nàng vào ngực, không nói gì, Thanh Hề khóc đến ướt hết vai áo Thái phu
nhân, đến khi Thanh Hề bình tĩnh trở lại, vội sai Hà Ngôn Hà Ngữ hầu hạ Thái
phu nhân thay xiêm y.
Thấy Thanh Hề như thế, Thái phu nhân sao không đau
lòng, nhưng cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, lại nói: “Tháng nào cũng mời
Thái y bắt mạch cho con, thái y vẫn nói bát thuốc đó không phải những vị thuốc
mạnh, nếu con chịu điều dưỡng, không chừng lại có thể…”
Thanh Hề biết Thái phu nhân nói thế để an ủi nàng,
nàng và Phong Lưu nào phải không làm chuyện vợ chồng, không phải là vẫn không
thấy động tĩnh gì sao, hơn nữa nàng lại ghét uống thuốc, thường xuyên bữa trước
uống, bữa sau nản lòng lại đổ đi.
“Được rồi, không nói chuyện này nữa, Lương Thần Mỹ
Cảnh ở chỗ lão Đại là xảy ra chuyện gì?”
“Đêm đó Đình Trực ca ca uống rượu, nói là người đấy vô
liêm sỉ, sau đó Đình Trực ca ca muốn đuổi hai người đi, con sợ mẹ tức giận…”
Thanh Hề thật thà kể hết.
“z, đúng là nghiệp chướng, không có ai lọt được mắt
nó.” Thái phu nhân vội la lên, “Nếu lão Đại dọn về Lan Huân Viện, con lại không
có động tĩnh gì, vậy phải làm sao?”
“Chỉ mong Đình Trực ca ca đi Giang Nam, có thể tìm
thấy một người hợp ý.” Tuy rằng không biết Phong Lưu làm quan như thế nào,
nhưng hắn có thân phận cao quý, lại được Hoàng thượng coi trọng, quan chức
Giang Nam sao có thể không nịnh bợ, biện pháp nịnh bợ quanh đi quẩn lại cũng
chỉ có hai cái, một là tiền một là gái, thiếu nữ Giang Nam thì khỏi cần nói,
thướt tha yêu kiều đã nổi danh thiên hạ.
Thanh Hề từng được nghe phu nhân những nhà khác kể,
trong phủ Tổng đốc và nha môn hai tỉnh Tô Hàng nuôi dưỡng rất nhiều cô gái có
xuất thân trong sạch, tài mạo song toàn, tất cả đều để biếu tặng quan trên.
Thái phu nhân cũng rất bất đắc dĩ, con cháu nhà người
khác háo sắc dâm dật phải lo lắng đã đành, đây lão Đại nhà bà không gần nữ sắc
bà lại càng phải lo lắng hơn.
Từ sau khi Thương Nhược Văn quản lý việc trong phủ,
rất nhiều việc đều do Thương Nhược Lan ra mặt, vì cô ta dịu dàng hào phóng, xử
lý linh hoạt, không tùy tiện quyết định, nhưng đưa ra quyết định nào cũng khiến
mọi người tâm phục khẩu phục, người hầu trong phủ bắt đầu âm thầm ca ngợi Lan
cô nương giỏi giang, ngay cả đến nhóm mama khó tính cũng phải lên tiếng khen
Lan cô nương.
Chỉ có một điều khiến Thương Nhược Lan không hài lòng,
đó là hôn sự của cô ta.
Thái phu nhân từng thử dò ý hỏi thăm mấy phu nhân có
con cháu đến tuổi hứa hôn, ai nấy đều ra vẻ đã có dự định, uyển chuyển cự tuyệt
Thái phu nhân.
Buổi sáng ngày hôm đó, Thương Nhược Lan hai mắt đỏ hoe
quỳ gối trước mặt Thái phu nhân, “Xin Thái phu nhân đừng vì Nhược Lan mà phải
chịu thiệt thòi nữa, Thái phu nhân phải chịu thiệt thòi khiến Nhược Lan không
dễ chịu chút nào, Nhược Lan đã nghĩ kỹ rồi, chờ phụ thân được xét xử xong, cháu
sẽ cạo đầu làm ni cô, ngày ngày niệm kinh cầu phúc cho Thái phu nhân.” Dứt lời
Thương Nhược Lan dập đầu ba cái thật mạnh.
“Đứa bé này, làm cái gì vậy, mau đứng lên?” Thái phu
nhân vội sai Viên mama nâng Thương Nhược Lan đứng dậy.
“Nhược Lan vô tài vô phúc không xứng với thế gia công
tử kinh thành, Nhược Lan cũng không có tham vọng gì, chỉ hy vọng vụ án của phụ
thân được làm sáng tỏ, Thái phu nhân có thể sống lâu trăm tuổi.” Thương Nhược
Lan chỉ khóc không chịu đứng dậy.
Thái phu nhân ngẩng đầu nhìn Thương Nhược Văn, Thương
Nhược Văn tiến đến nói nhỏ mấy câu, thì ra là hôm qua Thương Nhược Văn đưa
Thương Nhược Lan cùng đến Tướng quân phủ làm khách, thiên kim nhà Lý Tướng quân
nói nhiều câu khó nghe, khiến Thương Nhược Lan xấu hổ phẫn nộ chỉ muốn chui