
nhiều.
“Hè vừa rồi, ta thấy nàng mặc bộ xiêm y bằng Tuyết
Quang Sa hai lần, đoán là nàng thích, những thứ vải khác nàng cũng không thiếu,
thế nên ta cho người mua một thùng toàn Tuyết Quang Sa mang về.”
Thanh Hề hoàn toàn không dự đoán được bộ xiêm y nàng
chỉ mặc mấy lần, Phong Lưu cũng có thể nhìn ra manh mối, lòng cảm thấy rất ngọt
ngào, cảm tưởng như uống thuốc không cần ăn mứt hoa quả, quay đầu hôn chụt lên
mặt Phong Lưu.
Phong Lưu ngẩn người, người hầu đã thức thời lui ra từ
lúc nào, còn không quên cài cửa. Phong Lưu cười nói: “Không sợ người hầu của
nàng nhìn thấy sao.”
Thanh Hề bị Phong Lưu ấn ngã xuống ghế dài, nũng nịu
nói: “Thiếp nói bọn họ cũng không dám nhìn.”
Giọng nói nũng nịu ngọt ngào, như đổ thêm dầu vào lửa.
Phong Lưu cởi áo Thanh Hề, vùi mặt vào ngực nàng, thấp giọng nói: “Ta nhớ nàng
muốn chết.”
Thanh Hề bị hắn khiêu khích dữ dội, chỉ tùy hắn muốn
làm thế nào cũng được, quả nhiên là tiểu biệt thắng tân hôn, Thanh Hề cảm thấy
Phong Lưu còn mãnh liệt hơn ngày trước khi lên đường, khiến nàng phải gọi không
biết bao nhiêu tiếng “Hảo ca ca” mới được buông tha.
Làm xong, Phong Lưu ôm lấy nàng, “Người nàng như thế
này rất vừa vặn, như vừa rồi có thấy nàng kêu đau đâu.”
Toàn thân Thanh Hề đỏ bừng vì xấu hổ, không lên tiếng
trả lời, coi như không nghe thấy thì lòng không phiền.
“Hai ngày nữa ta sẽ chuyển về đây.” Phong Lưu xoa xoa
ngực Thanh Hề.
“Chờ thêm hai ngày nữa đi, phòng của Ngọc Nhi biểu tỷ
vẫn chưa thu dọn, thiếp muốn sắp xếp lại thành phòng phụ cho ngài.”
Thanh Hề bị bàn tay Phong Lưu làm cho rên lên, sau đó
mới nói đứt quãng: “Còn phòng phía Đông sẽ thu dọn lại để ngài cất tranh chữ.”
“Tại sao không dọn dẹp từ lúc ta đi Giang Nam?” Phong
Lưu cắn nhẹ lên vành tai Thanh Hề.
“Làm thế thiếp thành sốt sắng nóng ruột.” Thanh Hề khẽ
oán.
“Vậy nàng không nóng lòng sao, hử?” Phong Lưu ức hiếp
Thanh Hề, lại bắt đầu một phen quay cuồng.
Đến khi Thái phu nhân cho người gọi sang ăn cơm tối,
Thanh Hề mới có thể đứng dậy.
Tiết Trung Thu đến rất nhanh, trong phủ giăng đèn kết
hoa, tối hôm đó Thái phu nhân dẫn Thanh Hề và các con dâu vào vườn bái nguyệt,
bày tiệc ngắm hoa quế ở Tê Phương Các.
Phong Lưu cùng Phong Dương, Phong Cẩm và mấy người đàn
ông nữa ngồi một bàn, Thái phu nhân và Thanh Hề, Nhị phu nhân, Thương Nhược
Văn, Thương Nhược Lan ngồi một bàn, vì là lễ hội Trung Thu, Thái phu nhân cho
Hà Ngôn Hà Ngữ, Lâm Lang Thôi Xán và đại a hoàn các nhà cùng ngồi một bàn, Tê
Phương Các liền náo nhiệt vô cùng.
“Đã có rượu sao có thể không chơi lệnh, chúng ta chơi
tửu lệnh đi mới thú vị?” Thương Nhược Văn cười nói, dạo này nhìn cô ta có vẻ
tươi vui hơn nhiều.
“Cũng hay, theo con nên chơi kiểu gì?” Thái phu nhân
cũng rất cao hứng.
“Hôm nay đừng chơi những tửu lệnh tầm thường cũ kĩ,
mấy ngày trước, con đã cùng Lan biểu muội nhân lúc rảnh rỗi suy nghĩ mấy tửu
lệnh mới cho Trung Thu, hôm nay chúng ta chơi tửu lệnh kiểu rút thăm.”
“Tứ phu nhân, đừng chơi tửu lệnh nào phức tạp quá, a
hoàn như chúng tôi không làm được đâu.” Vì là tâm phúc của Thái phu nhân, Hà
Ngôn nói chuyện với Thương Nhược Văn cũng mạnh dạn hơn.
“Nhã tục cùng thưởng thức, không làm được cũng tự phạt
ba chén thôi. Ai làm lệnh quan?” Thương Nhược Văn hỏi.
Hà Ngữ không am hiểu tửu lệnh thơ phú, liền xung phong
nhận làm lệnh quan. Một người hầu mang tửu lệnh Thương Nhược Lan mới làm lên,
là một ống tre khắc núi non, bên trong có hai mươi ba mươi thẻ.
Hà Ngữ cầm xúc xắc, gieo được ba con lục, ai cũng nói
là điềm tốt, đếm từ Thái phu nhân thì đến Nhị phu nhân, Nhị phu nhân liền tự
tay rút một thẻ từ trong ống.
Hà Ngữ đọc: “Ai được thẻ này là hoa quế trên cung
trăng, hoa quế rụng giữa tháng, hương thơm lan tỏa, tất cả đàn ông đang có mặt
uống một ly rượu để chúc.”
Nhị phu nhân cười nói, “Quả nhiên thú vị, ta còn đang
lo là yêu cầu khó khăn gì, không ngờ lại là phạt người khác uống rượu.”
Lần này đến Nhị phu nhân gieo xúc sắc, gieo đến Thương
Nhược Lan, cô ta rút ra một thẻ, Hà Ngữ đọc: “Thẻ này rất hay, ai rút được thẻ
này là thiên thần của cung trăng, phải làm một bài thơ vịnh trăng, giới hạn bảy
bước thành thơ, không làm được bị phạt ba chén rượu.”
“Thẻ này cũng hơi khó.” Nhị gia Phong Dương lên tiếng.
Thương Nhược Lan chậm rãi đứng dậy, “Tôi sẽ cố gắng.”
Nói xong rời khỏi bàn tiệc, bước thong thả đúng bảy bước không thừa không
thiếu, liền ngâm: “Hạo phách đương không bảo kính thăng, vân gian tiên lại tịch
vô thanh; bình phân thu sắc nhất luân mãn, trường bạn vân cù thiên lý minh.”
“Hay, trong thời gian ngắn như thế mà có thể làm được
một bài thơ hay, quả là tài nữ, hôm nay lại là Trung Thu, trường bạn vân cù
thiên lý minh, trường bạn vân cù thiên lý minh…” Nhị gia Phong Dương đọc đi đọc
lại hai lần, như rất tâm đắc, “Quả là tài năng.”
Thương Nhược Lan ngượng ngùng cười cười, “Khiến Nhị
gia chê cười.”
“Đại ca cảm thấy thế nào?” Phong Cẩm quay đầu hỏi
Phong Lưu.
“Tức cảnh thành thơ, bảy bước xong bài, ngay cả đàn
ông cũng không có nhiều người có khả năng đó.” Ph