
t Hoa nhị thiếu phu nhân học lễ nghi ở đâu?” Thanh Hề làm
nũng với Thái phu nhân, “Hay cứ nói là mời về dạy cho Mi Thư Nhi được không ạ?”
Thái phu nhân nào có thể từ chối, “Biết rồi, lần này
sẽ tìm cho con một người thầy tốt.”
Có những việc đã quyết định thì không thể chần chừ,
Thanh Hề thăm dò được ý tứ của Thái phu nhân xong, hôm sau liền đến Định Viễn
Bá phủ.
Phu nhân Định Viễn Bá đang bệnh không thể tiếp khách,
thế nên người ra gặp Thanh Hề là Đại thiếu phu nhân và Nhị thiếu phu nhân nhà
họ.
“Thật xin lỗi, mẫu thân lao tâm vì chuyện của Ngũ muội
nên ngã bệnh.” Đại thiếu phu nhân Cung thị xin lỗi Thanh Hề.
Thanh Hề nghe thế tất nhiên là an ủi, “Không biết có
giúp gì được chăng, năm ngoái sơn trang trên núi có gửi dược liệu đến phủ tôi,
chất lượng rất tốt, tôi về phủ sẽ phải người mang sang đây.” Tuy Thanh Hề nói
thế nhưng thái độ của Đại thiếu phu nhân vẫn khiến nàng không thoải mái, nhưng
có vẻ là phu nhân Định Viễn Bá đã nhún nhường rồi.
“Vậy đa tạ phu nhân, không biết hôm nay phu nhân tới…”
“Hai ngày nữa mẫu thân muốn đưa cả nhà đến sơn trang
có suối nước nóng, Đỗ tỷ tỷ vẫn thích nơi đó, thế nên tôi đặc biệt đến mời.”
Thanh Hề giả vờ giả vịt không chịu nói mục đích chính.
“À, tôi cũng nghe Ngũ muội muội nói sơn trang đó của
quý phủ rất tuyệt.” Nhị thiếu phu nhân lên tiếng, quay đầu sai người hầu đi mời
Đỗ Tình Lam.
Đại thiếu phu nhân liếc mắt nhìn Nhị thiếu phu nhân,
đại khái là có chút bất mãn, “Chỉ sợ Tình Lam chưa chắc đã chịu đi. Kỳ thật
cũng không dám giấu phu nhân Quốc công, lần này Tình Lam trở về liền gào thét
muốn bỏ chồng, mẫu thân vì giận quá mà ngã bệnh, náo loạn đã lâu vậy mà không
thấy Tam gia có phản ứng gì, có lẽ đã muốn xa cách với Tình Lam nhà tôi.”
Nhị thiếu phu nhân nghe Đại thiếu phu nhân bịa đặt há
hốc mồm, lại bị Đại thiếu phu nhân lên tiếng chặn trước: “Khi mới nghe xong mẫu
thân vốn định đến quý phủ, chúng tôi khuyên mãi, đang đầu năm, làm rùm beng lên
mất mặt cả hai nhà. Tuy là như thế, nhưng cũng không thể để em gái nhà tôi bị
người khác ức hiếp, nhà tôi cũng chỉ sợ Tam gia không gánh được mấy tiếng ‘sủng
thiếp diệt thê’.” Thanh Hề bái phục khả năng lấy hơi của Đại thiếu phu nhân,
nói một hơi dài không cần ngừng.
Nếu thật muốn bỏ chồng bỏ vợ, việc gì phải uy hiếp
người khác chuyện thanh danh này nọ, chỉ sợ Định Viễn Bá phủ cũng không đỡ nổi
chuyện con gái bỏ chồng, nhưng vẫn muốn giữ thể diện. Thanh Hề cười, “Tôi không
quyết định chuyện của Tam thúc được, hôm nay tới đây chỉ muốn mời Đỗ tỷ tỷ đến
sơn trang giải sầu. Nhưng lòng tôi cũng hiểu hai vị thiếu phu nhân đều lo nghĩ
cho Đỗ tỷ tỷ, kỳ thật mẫu thân cũng rất thương Đỗ tỷ tỷ, thế nên mới bảo tôi
tới mời.”
Cung thị thấy Thanh Hề ôn hòa mềm mỏng, không tỏ thái
độ cứng rắn nữa.
Chợt nghe thấy tiếng Đỗ Tình Lam, “Ta không quay về.”
Ngay giây phút đó, không khí trong phòng như đông cứng
lại, Cung thị và Nhị thiếu phu nhân Hoàng thị thầm oán Đỗ Tình Lam không hiểu
chuyện, phu nhân Quốc công đã đích thân tới đón, hai cô ấy cũng phải dùng hết
lời lẽ để giữ thể diện, cho Đỗ Tình Lam có bậc thang mà đặt chân, ai ngờ Đỗ
Tình Lam lại cứng đầu thế.
“Đỗ tỷ tỷ, nhớ chị muốn chết.” Cũng may Thanh Hề da
mặt dày, cười đứng dậy đi tới ôm tay Đỗ Tình Lam.
“Tôi thì không dám, phu nhân Quốc công.” Đỗ Tình Lam
dùng sức rút tay mình ra.
“Tình Lam, đừng làm loạn.” Cung thị lên tiếng đe dọa.
“Em làm loạn?” Đỗ Tình Lam trợn mắt lên, “Hai chị dâu
ghét cô em chồng này ở trong phủ, ăn của các chị, dùng của các chị phải không.
Đừng nói cha mẹ vẫn còn, cho dù, hừ, em cũng không phiền các chị lo lắng, dù có
bỏ chồng em vẫn còn hồi môn, không phiền đến các chị.”
“Cô… cô nói gì?” Cung thị tức giận đến phát run.
Nhìn cảnh đó, Thanh Hề liền hiểu tình hình trong Định
Viễn Bá phủ, lòng thầm nghĩ nếu Đỗ Tình Lam không chịu đổi tính, đừng nói Quốc
công phủ, chỉ sợ chính nhà mẹ đẻ cô ấy cũng không chịu chứa chấp.
Đỗ Tình Lam nhìn thái độ Cung thị cũng biết bản thân
quá lời rồi, đang ăn nhờ ở đậu, không thể ương bướng quá, lòng cũng hối hận.
“Đỗ tỷ tỷ, không phải chị thường nói hoa mai quý phủ
nở rất đẹp sao, hôm nay là lần đầu tiên em tới, chị dẫn em đi xem được không?”
Đỗ Tình Lam đành phải gật gật đầu, đi ra ngoài.
Thanh Hề chào Cung thị và Hoàng thị, hai người kia vẫn
đang lúng túng ngượng ngùng, Đỗ Tình Lam như thế khó trách Tam gia bất hòa.
Thanh Hề đi theo Đỗ Tình Lam, ở chỗ rẽ nhìn thấy hai
người đàn ông trẻ tuổi đi tới từ bên trái, chắc là mấy vị công tử của Định Viễn
Bá, bèn đi nhanh hơn.
Người tới đúng là con trai trưởng của Định Viễn Bá,
chồng của Cung thị tên Đỗ Tử Kỳ. Hắn thoáng nhìn thấy Thanh Hề, chỉ cảm thấy da
trắng môi đỏ, mặt hoa da phấn, là một gương mặt chưa từng gặp gỡ, dáng người
thướt tha uyển chuyển, người đã đi hương thơm vẫn vấn vương, Đỗ đại gia ngẩn
ngơ mất một lúc mới sực tỉnh, tìm người hầu mới biết đó là phu nhân Tề Quốc
công.
Lại nói đến chuyện Thanh Hề đi theo Đỗ Tình Lam, Đỗ
Tình Lam nhìn mũi nàng đỏ hồng lên vì lạnh, cũng biết nàng vốn sợ lạnh, nế