The Soda Pop
Song Quy Nhạn

Song Quy Nhạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324505

Bình chọn: 8.00/10/450 lượt.

uyện

tặng Thái phu nhân một vui mừng bất ngờ. Vì không muốn ai biết, Thanh Hề mở

ngăn tủ của Lâm Lang lấy một bộ quần áo hầu gái, lén lút đi cửa sau đến nhà

bếp.

Người đang trực trong nhà bếp là Tôn mama vừa bực mình

với đứa con phá gia chi tử ở nhà, đứa con kia dùng tiền mồ hôi nước mắt của bà

ấy đi trêu hoa ghẹo nguyệt, Tôn mama sao có thể đè nén, ôm nguyên một bụng bực

tức, lại đúng lúc thấy trong nhà bếp có một gương mặt lạ hoắc, xinh đẹp như hồ

ly tinh, liền trút hết lửa giận lên.

Thanh Hề mặc quần áo người hầu đến nhà bếp, không có

ai nhận ra. Người hầu dưới bếp ít khi được tiếp xúc với chủ nhân, nhìn người

qua xiêm y, tất nhiên là không nhận ra Thanh Hề.

“Ngươi là người ở đâu?” Tôn mama quát nạt Thanh Hề.

“Tôi ở Lan Huân Viện, chủ nhân ăn không ngon miệng,

tôi định làm ít điểm tâm cho chủ nhân.” Bởi vì Thanh Hề vẫn ăn cơm ở chỗ Thái

phu nhân, thế nên Lan Huân Viện không có nhà bếp riêng.

Thanh Hề mới nói đến đó, đã thấy Tôn mama rống lên:

“A, cô nương Lâm Lang, Thôi Xán ở Lan Huân Viện ta đều biết cả, không tới lượt

con hầu như ngươi nịnh bợ chủ nhân. Phủ ta có quy định, không phận sự không

được nịnh bợ chủ nhân, ta thấy ngươi giống bọn yêu tinh, có phải muốn nịnh bợ

Quốc công gia, rồi muốn trèo lên giường của ngài?” Tôn mama giơ tay véo mặt

Thanh Hề, còn nghiến răng nghiến lợi rít lên, “Ngươi cứ mơ đi, không tự nhìn

lại bản thân mình, có xách giày cho phu nhân Quốc công cũng không xứng.”

Thanh Hề bị Tôn mama véo mặt, đau quá hét váng lên.

Quản sự nhà bếp Lưu mama nghe tiếng hét đi vào, vừa

thấy Thanh Hề liền vỗ đùi nói “Hỏng bét rồi”. “Tôn mama ngươi mau buông tay,

mau buông tay cho ta.” Lưu mama vội chạy tới gỡ tay Tôn mama.

Sau đó Lưu mama ôm lấy Thanh Hề khóc ròng: “Ôi, phu

nhân của tôi, phu nhân của tôi ơi…”

Lúc đó mọi người mới nhận ra, người mặc quần áo hầu

gái này chính là phu nhân Quốc công.

Tôn mama nhận ra bản thân gây họa, quỳ sụp xuống, vừa

tự véo tai vừa tự tát, chẳng mấy chốc mặt mũi đỏ lừ.

Thanh Hề hết đau tinh thần cũng hồi phục lại, thấy bà

ấy như thế thì mềm lòng, “Được rồi được rồi, dừng tay đi, sau này không được

đối xử với người hầu như thế, Lưu mama ngươi phải quản lý mụ ta thật tốt, sao

lại để một người hung hãn như thế trong phủ.”

Dàn xếp xong, Thanh Hề bắt người ở nhà bếp không được

tiết lộ sự có mặt của nàng, bất chấp vết đau trên mặt, kéo Lưu mama đòi học

cách làm sủi cảo.

Thái phu nhân rất thích ăn sủi cảo.

Nhưng làm sủi cảo thật vừa khó vừa phức tạp, đầu tiên

phải nhồi bột, rồi cán mỏng. Thanh Hề tay yếu không nhồi được, phải người mạnh

tay như Tôn mama mới làm được, cuối cùng để mụ ta làm coi như chuộc lỗi. Làm

xong Thanh Hề nhồi thêm hai lần coi như bản thân đã cố gắng.

Nhân sủi cảo là Thanh Hề tự tay chọn, nhân chỉ có củ

sen và củ mã đề, thanh ngọt lại nhẹ nhàng khoan khoái, nhất định Thái phu nhân

sẽ thích.

Đến phần gói bánh, sau khi gói hỏng hai ba chục cái,

cuối cùng Thanh Hề cũng gói được những cái sủi cảo đạt yêu cầu, khi luộc sẽ

không bị nứt vỏ.

Vì lẽ đó mà Thanh Hề mất tích một lúc lâu.

Về vết thương trên mặt, Thanh Hề không có tâm trạng để

ý, hết đau là quên, giờ Thái phu nhân nhắc mới nhớ ra.

Thái phu nhân lại truy hỏi, bảo bối mà bà ngậm trong

miệng còn sợ tan giờ bị thương, tất nhiên phải hỏi cho rõ ràng. Phong Lưu đứng

gần đó không lên tiếng, nhưng cũng rất muốn biết chân tướng. Thanh Hề đành phải

kể lại qua loa, niềm vui bất ngờ thành lo lắng bất ngờ.

Thái phu nhân không nói gì về Tôn mama, nhưng nghe

Thanh Hề nói nàng làm sủi cảo cho bà liền vui mừng rơi lệ, ôm Thanh Hề nói”Con

của ta ơi, con của ta ơi”.

Một phen lo lắng hãi hùng cuối cùng cũng êm xuôi, mọi

người đều thở phào nhẹ nhõm, lục tục rời đi. Khi người hầu dọn cơm, Thái phu

nhân giữ Phong Lưu ở lại ăn cùng, có lẽ là do lo lắng hãi hùng lâu khiến bụng

đói, hoặc là do lòng hiếu thảo làm cảm động, Thái phu nhân ăn mười cái sủi cảo,

còn bảo người cất lại mai ăn tiếp.

“Sao con không nói tiếng nào lại chạy đến nhà bếp làm

sủi cảo, chỗ đấy dao bén lửa nóng, bị thương thì biết làm sao, từ nay về sau

không được đến nhà bếp nữa.” Thái phu nhân trách mắng.

“Dạ, tại con thấy mẹ không ăn uống mấy ngày liền, mới

nghĩ cách khiến mẹ vui vẻ bất ngờ, không ngờ lại thành lo lắng.” Thanh Hề cười

khẽ ăn năn.

Thái phu nhân xoa xoa mặt Thanh Hề, “May không xước

da, nếu không ta sẽ đánh chết mụ Tôn kia.”

Nhờ có việc đó, Thái phu nhân như quên đi sóng gió của

vợ chồng Phong Nhạc, bệnh cũng tốt lên nhiều, đại khái là được Thanh Hề chăm

sóc hết lòng, Thái phu nhân dần khỏe lại.

Đêm đó Thái phu nhân nhìn Thanh Hề ngủ trước mắt mình

mới yên tâm được.

Hai ngày sau, Thái phu nhân thả Thanh Hề đi ra ngoài,

kết quả nàng bị Phong Lưu bắt được, giáo huấn một trận nên thân.

Ngày mùng tám, Huệ Trường Công chúa mở tiệc, Thái phu

nhân không thể từ chối, bèn dẫn Thanh Hề và hai cháu gái là Hân Thư Nhi, Mi Thư

Nhi đi. Uyển Thư Nhi còn nhỏ, lại hay đau ốm giống mẹ, thế nên không đưa đi.

Khách đến dự tiệc không phải hoàng tộc thì cũng là

danh gia vọng tộ