
nói:
- Anh đang định gọi em dậy, nào, ăn sáng đi.
Hy Lôi nhẹ nhàng hôn lên gò má Liêu Phàm, đôi mắt ươn ướt:
- Chồng ơi, anh tốt thật.
- Ôi, đừng khen anh, chuyện tốt này không thường xảy ra đâu.
- Đáng ghét!
Mẹ chồng cũng đã đi tập thể dục sáng về, ba người cùng ngồi ăn sáng. Hy Lôi vẫn đang thấy ngại vì việc dậy quá muộn, mẹ chồng thì tỏ ra rất tâm lý:
- Kết hôn mệt lắm, phụ nữ phải nghỉ ngơi đầy đủ thì mới xinh đẹp được.
Liêu Phàm nhà chúng ta từ nhỏ đã thích phụ nữ xinh đẹp rồi, mẹ nhớ hồi
đó nó còn thích nghịch bím tóc của một bạn gái trong lớp nữa!
- Mẹ, mẹ nói gì thế? Hy Lôi sẽ ghen đấy.
Cả nhà ba người vui vẻ nói cười, ăn sáng xong, Hy Lôi thu hết dũng cảm, rủ mẹ chồng đi dạo phố, mẹ chồng cũng vui vẻ đồng ý.
Liêu Phàm lái xe đưa hai người tới siêu thị lớn nhất thành phố, sau đó
đi làm. Hy Lôi khoác cánh tay mẹ chồng, trông như một cặp mẹ con thân
mật, khi dạo phố, thi thoảng cô lại nhớ lại trước kia, khi ở cùng với mẹ Hứa Bân, lúc ấy cô rất ích kỷ, không bao giờ nghĩ tới việc mình phải
bảo vệ mối quan hệ này, lúc nào cũng chỉ chìm vào thế giới riêng của
mình với Hứa Bân, quên hết mọi người xung quanh, đồng thời còn thấy ác
cảm với sự quan tâm và tham dự của bố mẹ chồng, bởi vậy nên mối quan hệ
mới ngày càng xa lạ.
Hy Lôi đưa mẹ chồng vào một tiệm bán xường xám tên là “Tì bà”. Xường
xám và các bộ trang phục cưới truyền thống mà cô mặc đều đặt làm ở đây,
Hy Lôi đoán một người truyền thống như mẹ Liêu Phàm chắc chắn sẽ có tình cảm với những món đồ mang quốc hồn, quốc túy của dân tộc, quả nhiên, mẹ chồng vừa vào cửa hàng, hai mắt đã sáng lên, đưa tay lên xoa xấp lụa
đặt trên bàn, chặc lưỡi khen ngợi:
- Đẹp quá! Ở nước ngoài mẹ chẳng bao giờ tìm được một cửa hàng bán xườn xám truyền thống! Mỗi lần về đều vội vội vàng vàng, Liêu Phàm cũng
không có thời gian đi cùng mẹ, Hy Lôi, sao con lại phát hiện ra chỗ này
thế?
- Hồi học đại học có một lần bọn con phải biểu diễn văn nghệ, các bạn
đều đến đây đặt quần áo, sau đó cũng thịnh hành việc mặc xườn xám ra
đường, thế là con thường đến đây, bộ lễ phục màu đỏ con mặc hôm đám cưới cũng là đặt ở đây đấy, đẹp không mẹ?
- Ừ, đẹp lắm.
- Con cảm thấy khí chất của mẹ rất hợp với xườn xám, hay là mẹ may một cái nhé.
- Được thôi, con giúp mẹ chọn vải đi!
Mẹ chồng hào hứng chọn một xấp vải và kiểu dáng, Hy Lôi giống như một
người bán hàng chuyên nghiệp, so sánh hoa văn, giới thiệu chất vải nào
phối hợp với màu chỉ ra sao thì đẹp, rồi lại hỏi mẹ chồng thích nơ bướm
hay nơ nụ, nơ bằng lụa hay bằng đồng... Mẹ chồng lập tức có một cái nhìn khác về những lời giới thiệu chuyên nghiệp của Hy Lôi, dường như được
quay về với xã hội cũ, bà cười nói:
- Mẹ còn tưởng con là nhà thiết kế thời trang nữa chứ! Giỏi hơn cả mẹ.
Hy Lôi ngượng ngùng cười:
- Con chỉ là thích thôi. À, mẹ xem mảnh lụa màu xanh đen này thế nào?
Mẹ chồng gật đầu:
- May một cái đi, cúc thì chọn hình tròn, đơn giản một chút.
Chọn xong vải và kiểu dáng, lấy số đo xong xuôi rồi điền vào hóa đơn,
chỉ phải chờ hai ngày là có thể đến đây lấy áo. Đi ra khỏi cửa hàng, mẹ
chồng vẫn còn vui lắm, nói với Hy Lôi:
- Liêu Phàm nói với con chưa, quê hương của mẹ ở Tô Châu, hồi đó nhà mẹ là một gia đình giàu có nổi tiếng trong vùng Tô Châu, từ nhỏ đã cắt
quần áo ở những cửa hàng nổi tiếng nhất nơi đó, cảm giác đó lâu lắm rồi
không có.
- Mẹ thích thì lần sau về con lại đưa mẹ đến đây.
Ở cửa hàng bán đồ trang sức tầng một siêu thị, mẹ chồng kiên quyết bắt
Hy Lôi phải mua một món đồ trang sức, coi như là quà cưới bà tặng cho
cô, Hy Lôi từ chối:
- Những món đồ này con đều có rồi, thực sự không cần nữa.
Mẹ chồng vẫn xem rồi nói:
- Cái này thế nào? - Bà chỉ vào một cái vòng vàng long phượng, nói, -
Cái này đẹp lắm, hợp với con. Mẹ biết Liêu Phàm có lòng với con, đồ gì
cũng chuẩn bị rất chu đáo rồi, nhưng cái này là tâm ý của mẹ.
Mẹ chồng kiên quyết đòi mua cái vòng đó rồi đeo vào tay cô, sang trọng
và hơi nặng, mẹ chồng dùng thẻ tín dụng để vào ngân hàng thanh toán,
dáng vẻ thanh thoát, nhanh nhẹn của bà khác với những bà già nhà quê.
Hai mẹ con đi một lát thì mệt, bèn vào nhà hàng trong siêu thị để uống
trà và ăn điểm tâm, sau đó chuẩn bị ra về. Lúc đi ra khỏi cửa lớn của
siêu thị, mẹ chồng bỗng dưng dường như gặp người quen, mắt bà sáng lên,
quay đầu nhìn thấy một dáng người, miệng gọi khẽ:
- Lâm Lệ?
- Lâm Lệ. - Cái tên này bỗng dưng từ miệng mẹ chồng thốt ra, và cũng
xuất hiện trong ký ức của Hy Lôi, người này từng được Liêu Phàm nhắc
tới, là vợ cũ của anh.
- Mẹ gặp người quen à?
Mẹ chồng nhìn theo cái dáng đã đi xa, sực tỉnh:
- Chỉ là sau lưng có vẻ giống, nhưng chắc là nhìn nhầm.
Trên đường về, mẹ chồng chỉ im lặng, trong lòng Hy Lôi cũng âm thầm
thấy không vui, Lâm Lệ rốt cuộc là một người phụ nữ như thế nào, vì sao
mẹ chồng mới chỉ nhìn thấy một người nhang nhác giống mà tâm trạng đã đi xuống như thế.
Buổi tối, khi cùng nằm trên giường với Liêu Phàm, anh hỏi:
- Thế nào, mẹ anh được chứ, dễ nói chuyện lắm đúng không?
- Dạ vâng.
Nhìn chiếc vòng trên tay Hy