của Hy Lôi khiến Liêu Phàm rất cảm động, anh lại hôn cô tới tấp.
Trong sách nói, tình yêu sâu sắc nhất mà một người đàn bà dành cho một
người đàn ông, là muốn sinh cho anh ta một đứa con. Hy Lôi cảm thấy cuộc sống và tâm trí mình giờ đây đã đầy đủ, giờ là lúc thích hợp để sinh
con.
Sáng sớm, Liêu Phàm đưa Hy Lôi ra khỏi nhà. Anh lái xe đến bệnh viện.
Hai vợ chồng cùng làm rất nhiều xét nghiệm, kiểm tra. Mọi thứ đều bình
thường, tuy Hy Lôi đã bị cắt mất một bên buồng trứng, nhưng như những gì bác sĩ nói, chỉ cần cô an dưỡng tốt thì vẫn có cơ hội mang thai.
Mua một đống thuốc Bắc về, những ngày tháng sau đó, ngày nào Hy Lôi
cũng nấu những nồi thuốc Bắc mùi vị kỳ quái, hương thuốc bay khắp nhà,
trên mặt cô luôn luôn là một nụ cười, cảm thấy hạnh phúc đang bước chân
về phía mình.
Mấy tháng trôi qua, cái bụng nhỏ của cô vẫn không thấy có động tĩnh gì, kinh nguyệt vẫn đến đều đều, Hy Lôi hơi buồn và nản lòng. Liêu Phàm thì luôn an ủi cô:
- Cứ từ từ, việc này không thể nóng ruột được. Công chúa phải chọn vị
hoàng tử khỏe mạnh nhất, anh tuấn nhất, thế nên phải từ từ.
Cái công việc “sáng tạo con người” bình thường nhất lại được Liêu Phàm
nói thành một việc vô cùng lãng mạn và thú vị khiến Hy Lôi không nhịn
được, bật cười.
Sáng nào Hy Lôi cũng dậy sớm nửa tiếng để làm đồ ăn sáng cho Liêu Phàm, bánh mì, màn thầu, trứng gà ốp la, hoặc là sữa, nước đậu, mặc dù đơn
giản nhưng nó lại mang theo tình yêu của cô dành cho anh. Ăn sáng xong,
Liêu Phàm sẽ lái xe đưa Hy Lôi tới cơ quan, sau đó anh cũng đi làm, anh
mua cho Hy Lôi một chiếc xe, nhưng cô rất ít đi, cô thường nói thích
ngồi xe Liêu Phàm lái, như thế cô có thể nhớ lại quãng thời gian tươi
đẹp ban đầu khi họ mới quen nhau.
Mùng 1/5 đã tới, Liêu Phàm thực hiện đúng lời hứa, tặng cho Hy Lôi một
kỳ trăng mật muộn, chuyến đi lãng mạn tới đảo Bali, trời xanh, nước xanh khiến Hy Lôi thấy lòng mình lắng lại, một niềm vui trước nay chưa từng
có, cô được ăn hết các món ăn đặc sản của địa phương, sau chuyến du lịch trở về, cô tăng lên mấy cân.
Tết Trung thu sắp đến gần, những bông hoa quế trong vườn đã thoang
thoảng hương thơm, Hy Lôi không quên gửi cho mẹ chồng và chị dâu ít đặc
sản nổi tiếng của quê hương. Cô thường xuyên nhận được những tin tức kịp thời từ Liêu Phàm:
- Mẹ khen em đấy!
- Hy Lôi, em tuyệt quá!
Hy Lôi cũng thầm thấy vui, từ lúc nào mình lại trở nên tận tâm, chu đáo và hiền thục như thế! Cảm giác chân thực và hạnh phúc trong cuộc hôn
nhân này khiến cô cảm thấy mình từ một bông hoa với những cái cánh mỏng
manh đã biến thành một quả ngọt tràn đầy sức sống.
Cô đọc trong sách có một câu nói: Hạnh phúc không có khổ đau thì thật
nhỏ bé và yếu đuối. Cuối cùng cô cũng hiểu, kinh nghiệm của người khác
chỉ là bàn chuyện nhà binh trên giấy tờ, con người phải trải qua một số
đau khổ thì mới hiểu ra được nhiều đạo lý.
Cô lên mạng đọc về quá trình từ ngài biến thành bươm bướm, cảm thấy nó
thật đẹp. Nếu ông trời ban cho họ thêm một đứa trẻ nữa thì cuộc sống của cô sẽ thực sự trọn vẹn.
Vĩ thanh
Một năm sau khi kết hôn, ngày nào Hy Lôi cũng làm bạn với các loại
thuốc Bắc, cơ thể cô lúc nào cũng nhẹ bẫng, mỗi khi cô đứng một mình
trong phòng bếp để đun thuốc, thấy ánh mắt dịu dàng và khoan dung của
Liêu Phàm, trong lòng cô lại cảm thấy áy náy. Nhưng ngoại trừ việc nhanh chóng khiến cơ thể mình khỏe hơn thì cô còn biết làm gì đây?
Còn Tùng Phi, từ sau khi Mai Lạc qua đời, anh như biến thành một người
hoàn toàn khác, nghiện rượu, đánh bạc, bỏ bê công việc, thường xuyên đi
muộn về sớm, khi xem chương trình truyền hình của tỉnh, Hy Lôi thấy một
bài phỏng vấn của anh, anh lúc nào cũng quay mặt vào ống kính, thi
thoảng lại có những lúc ngẩn ngơ. Cuối cùng, trong một vụ tai nạn của
lần đi phỏng vấn đó, anh bị xe đâm phải và chết ngay tại chỗ. Vụ tai nạn liên hoàn đã đánh một dấu chấm hết cho cuộc sống hỗn loạn của Tùng Phi.
Tháng thứ tư sau khi Tùng Phi qua đời cũng là kỷ niệm hai năm ngày cưới của Hy Lôi. Hôm đó, cô uống xong một bát thuốc đắng nghét, mặc một bộ
quần áo mới xinh đẹp, cùng Liêu Phàm vào một nhà hàng sang trọng nhất
thành phố để kỷ niệm ngày cưới. Hai năm sau khi cưới, tình yêu Liêu Phàm dành cho cô vẫn như ngày nào, thậm chí là sâu sắc hơn, đây là tình yêu
trưởng thành của một chàng trai đã trưởng thành, bởi vậy đối diện với
rất nhiều cám dỗ, tình cảm đó vẫn tươi mới như ngày đầu. Anh trân trọng
cô, cô cũng trân trọng anh.
Đúng vào hôm đó thì anh nhận được điện thoại của phòng công an gọi tới, thông báo là vụ án của Đóa Đóa đã có manh mối, giải cứu được một nhóm
các trẻ bị bắt cóc và mang bán, có một cô bé có hoàn cảnh rất giống với
đứa bé mà năm xưa Mai Lạc bị mất. Hai người họ đều đã qua đời, bà lão
thì vẫn ở trong tù, Hy Lôi lúc này là người thân duy nhất của Đóa Đóa
trong cái thành phố này.
Cô và Liêu Phàm cùng lái xe tới đồn, trong vòng tay của một nữ cảnh
sát, cô nhìn thấy Đóa Đóa. Khi bị bán, Đóa Đóa vẫn là một đứa trẻ còn
nằm trong nôi chưa đầy một tuổi, giờ nó đã trở thành một cô bé hơn 3
tuổi xin