
o quản gia hoảng sợ cổ cứng ngắc. . . . . . Ai nha mẹ ơi, này đầu tổ quạ, mắt thâm quầng, váy rách, mặt lem nhem đây là cái dạng người gì?
Bảo Nhi thấy ba người nhìn mình chằm chằm, nở một nụ cười thật to: "Mì ngon lắm, ăn đi."
Quản gia ưu nhã lập tức đứng lên: "Không chịu nổi quá buồn nôn, ta đi trước.
Abe cũng cảm thấy người trước mặt này so với người sói còn đáng sợ hơn, theo sát nói: "Tôi đi chăm sóc Lúc gia gia."
Bảo Nhi không hiểu: "Sao lại đều đi như vậy ?"
Tịch Nhan nhìn lại người trước mặt, một cô gái toàn thân nhếch nhác, nhìn lại một chút bát mì đen sì sì cô đang bê trên tay, ho khan một tiếng nói: "Ăn mì."
Vì vậy trong đại sảnh, một thiếu niên tuyệt thế cùng một cô bé dáng dấp không rõ cùng nhau ngồi ăn mì, nhưng lại hài hòa lạ thường. . . . .
Đi học.
Bị lão quản gia hành hạ suốt một kỳ nghỉ hè, sau khi Bảo Nhi làm thất bại món mì đặc biệt trong thời gian ngắn không thể nào được thăng lên làm phụ tá quản gia, nên cũng không thể nào có tăng lương. Nhưng mà cũng đủ rồi, quá đủ rồi cô đã bắt đầu năm học mới, rốt cuộc không cần đối mặt lão đầu kia cả ngày lẫn đêm rồi.
Bảo Nhi sáng sớm mặc đồng phục học sinh tinh thần phấn chấn chuẩn bị đi đến trường học, thì bị lão quản gia gắt gao kéo lại: "Ăn điểm tâm, nhất định phải ăn xong bữa ăn sáng đã, không ăn bữa sáng sẽ không tốt đối với thân thể, thân thể không tốt liền không báo tên được, không báo tên được thì không thể đi học. . . . . . Ba Lạp Ba Lạp. . . . . ."
Lão quản gia càng nói càng lan man, Bảo Nhi một đầu đầy vạch đen, ngoan ngoãn trở lại ăn sáng, lão quản gia vui vẻ làm bộ mặt từ ái nhìn cô.
Ăn xong, cô muốn đi học, lại bị lão quản gia kéo: "Chuẩn bị cho cháu một chút điểm tâm, trong giờ học đói bụng thì ăn, chớ để đói mà gầy người đi, người quá gầy cũng không tốt, thân thể không tốt liền không báo được tên. . . . . . Ba Lạp Ba Lạp. . . . . ."
Đề tài giống nhau, lại được triển khai một hơi dài, Bảo Nhi bước chân loạng choạng, quay đầu lại nhận lấy một bọc lớn từ lão quản gia. . . . . . Bảo Nhi mặt hoảng sợ: "Lão già, ông xác định đây là điểm tâm?"
"Đúng rồi ..., vừa mới tựu trường, cháu có thể đem điểm tâm tặng cho bạn học của mình, trên lớp của cháu chắc chắn có rất nhiều bạn học, làm thân với mọi người được thì sẽ tốt hơn, có lợi cho việc học hành sau này của cháu. . . . . . Ba Lạp Ba Lạp. . . . . ."
"Ngừng. Cháu lấy, còn có What??"
"Không có." Lão quản gia cười ngọt ngào cực kỳ.
" Đều nói rồi."
Bảo Nhi khiêng cái túi xách trên người nhìn lão quản gia, khóc không ra nước mắt.
Bảo Nhi khiêng bọc lớn đi cũng không thèm quay đầu lại, chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ của cô bị lão quản gia chê bai, vứt đi mất, thay vào đó là một chiếc xe máy mới toanh dành cho nữ.
Bảo Nhi khởi động xe, chuẩn bị đi, nhưng làm thế nào cũng không đi được, quay đầu lại, thấy lão quản gia gầy khô này đang ra sức kéo lấy phía đuôi xe.
"Lại gì nữa?" Bảo Nhi cảm thấy gần trưa rồi.
"Đi đường cẩn thận, đi chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã, không cần gấp gáp nếu không sẽ bị đâm xe, như vậy vừa hỏng xe lại khiến mình bị thương, thân thể sẽ không tốt, thân thể không tốt thì không thể báo danh. . . . . ."
Trả lời lão quản gia thích càu nhàu là Bảo Nhi đi xe xiêu xiêu vẹo vẹo suốt con đường đến trường.
Đến trường học.
Lạc Bình An mặc đồng phục học sinh màu trắng cười nhe răng chờ Bảo Nhi ở cổng trường học.
"Ở chỗ này." Bảo Nhi thấy Bình An, rất cao hứng vẫy vẫy cánh tay hô.
Bình An đã lâu không gặp Bảo Nhi, mặt lập tức đỏ lên, dường như Bảo Nhi lại xinh đẹp hơn.
Bảo Nhi không có chú ý sự thẹn thùng của Bình An, chỉ cho là hắn đứng ở dưới ánh mặt trời nên khuôn mặt mới ửng hồng, trông thật đáng yêu.
"Mau, tới giúp một tay." Vừa lúc có trợ thủ, hai người cùng khiêng một túi gì đó.
"Bên trong là cái gì vậy?" Bình An tò mò hỏi.
"Không biết, là đồ ăn vặt Quản gia của tôi chuẩn bị." Bảo Nhi lắc đầu nói.
"Mẹ tớ cũng chuẩn bị cho tớ một túi điểm tâm, Quản gia của cậu chắc cũng rất yêu quý cậu, còn cố ý chuẩn bị cái này cho cậu nữa." Bình An cười nói.
Bảo Nhi nhớ tới sự yêu thích của lão đầu kia, nhất thời cả người run lên.
Đến lớp học, Bảo Nhi đem tất cả túi lớn túi bé khiêng đến trước mặt lớp trưởng, khẽ lau mồ hôi, thở hắt ra nói: "Đây là chút điểm tâm tôi mang tới tặng cho các bạn trong lớp, nhờ lớp trưởng pháp giúp hộ tôi một tay, tất cả mọi người đều có phần."
Lớp trưởng thụ sủng nhược kinh, nhìn lên Đào Bảo Nhi ở trước mặt, sau một kỳ nghỉ hè, dậy thì càng xinh đẹp hơn rồi, dáng người cao gầy trên người cô lại sẵn có hương vị của ánh mặt trời, lại có một loại khí chất đặc biệt, lớp trưởng tuy không nói ra nhưng cảm thấy mặt mình đang nóng rực lên còn trái tim thì liên tục loạn nhịp, gật đầu như giã tỏi.
Mỗi một bạn cùng lớp đều nhận được điểm tâm của Bảo Nhi, đồ ăn thật rất thơm ngon, mọi người đều có cảm giác không quen, người bạn này vốn rất lạnh lùng nhưng lại mang quà tựu trường tới cho cả lớp? Dẫu vậy nhưng đều có sự thay đổi cách nhìn đối với Đào Bảo Nhi.
Vừa tựu trường,nên không khí trường học rất sôi nổi, sau một kỳ nghỉ hè thật dài, lúc trở lạ