Disneyland 1972 Love the old s
Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325714

Bình chọn: 9.00/10/571 lượt.

n mở miệng nói, vẫn không dám nói ra, so sánh với những người đó hắn còn may mắn hơn, ít nhất hiện tại hắn cũng còn được ở rất gần với Bảo Nhi.

Vậy mà những người đó có mấy lần bị Đào Bảo Nhi bỏ lại sau xe mô tô, lại có người lái xe đi theo phía sau cô, theo tới tận khu biệt thự.

Thiếu niên tuổi trẻ mắc phải sai lầm nguyên nhân nhiều nhất cũng là do tình cảm kích thích, làm thế nào cũng không thể mở được cổng chính của biệt thự, một đám thiếu niên si tình ngốc nghếch nhìn lên tường cao, thương lượng với nhau tìm cách để trèo tường . . . . . .

Nhìn đám thiếu niên si ngốc đứng canh giữ ở cổng lớn của biệt thự, lão quản gia nhìn một chuỗi bánh chưng sau lưng Bảo Nhi, mặt mày cong cong cười: " Hơi thở mùa xuân đã đến rồi, tuổi trẻ thật tốt."

Abe tò mò hỏi: "What??, bây giờ không phải là đang mùa thu hay sao?."

Tịch đêm mặt đen càng thêm tối, thật bất mãn khi thấy bọn người kia dám có ý đồ đối với người hắn để mắt tới, tiếng gặm cà rốt cũng đặc biệt kéo dài: "Răng rắc rắc" "Răng rắc rắc" "Răng rắc rắc" . . . . . .



Suốt cả kỳ nghỉ hè Đào Bảo Nhi không hề bước chân vào nhà, bởi vì cô vốn cũng đã bị Đào gia quên lãng rồi.

Tô Cầm cả ngày ở bên cạnh chồng thổi lời nói bên gối, khiến Đào Khánh Hoa tự cho mình là đúng khi để con gái biết cách tự lập cuộc sống ở bên ngoài, nhất là khi đứa con gái đó đã trở thành một hình tượng phản nghịch khắc sâu vào trong suy nghĩ của hắn.

Đào Khánh hoa chỉ cần nghĩ đến con gái mình mới 16 tuổi đã ở cùng với đàn ông, thậm chí còn có thể đem thân ra bán liền đỏ mặt tía tai, quả thật là làm hắn quá mất mặt, hắn chỉ hận không thể ngay lập tức kéo Bảo Nhi về đánh cho một trận.

Nhưng là mỗi lần Tô Cầm đều dịu dàng khuyên nhủ, muốn tha thứ cho con bé, Tô Cầm nói đó là những hành động bộc phát trong thời kỳ phản nghịch, anh là đàn ông, chuyện này cũng không tiện tham gia, cô ấy sẽ chú ý, anh đã phải vất vả đi làm cả ngày lại còn phải lo lắng thêm nhiều việc như vậy, thật là quá cực khổ. . . . . .

Vì vậy nói thêm một hồi nữa thì phần sau đã không còn dính dáng chút nào tới Bảo Nhi nữa rồi, Đào Khánh Hoa nhìn một trai một gái trong nhà rất hài lòng. Một người cha chỉ có cố định một phần tình cảm mà thôi, nếu đã dành cho đứa trẻ này nhiều thì tất nhiên đứa trẻ kia sẽ bị bớt đi rồi.

Ở trong óc Đào Khánh Hoa đã được nhồi nhét những điều không hay về Đào Bảo Nhi, cho dù tô Cầm có giải thích hay tìm mọi lý do để biện minh cho hành động của nó thì cũng không thể nào thay đổi suy nghĩ của hắn được! (Xin hỏi ông thật sự cho rằng đó là những lời nói khuyên can giải thích???)

Cho nên nói có mẹ kế tâm địa xấu xa cũng không đáng sợ, đáng sợ là có một người cha não tàn.

Làm mẹ kế người ta đáy lòng không bao giờ để ý tới ai khác ngoài con mình, những người thật lòng móc tim móc gan ra để nói đỡ trước mặt chồng về đứa con hư hỏng của vợ trước là rất hiếm, quả thật là không hề giống với lẽ đời, dựa vào cái gì mà không hết lòng thương yêu con của chính mình mà lại dốc lòng thương yêu đứa con của người khác? Nhưng mà thực ra người mẹ kế tốt hay xấu cũng là do người cha tốt hay xấu mà thôi.

Giống như cha Đào Bảo Nhi già như vậy nhưng vẫn thích những lời nói ngọt ngào bên tai, đối với người phụ nữ mình yêu thích thì cô ta nói gì đều cũng sẽ nghe theo, cho nên ngay từ lúc mới bắt đầu thì đã là một bi kịch, mẹ của Đào Bảo Nhi nếu không đột ngột xảy ra tai nạn xe thì sau này cũng sẽ bị ép cho tới tức chết mà thôi, thế nên đối với bà chết sớm cũng coi như là hạnh phúc rồi.

Giờ phút này Đào Thi Thi lại đang khóc nháo trong nhà khiến Tô Cầm đau đầu nhức óc.

"Đào Bảo Nhi chính là đứa con hoang, con mới là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của Đào gia, tại sao đầu óc của con lại trở nên thiếu sáng suốt như vậy, lại chỉ biết khóc, khóc sẽ giải quyết được vấn đề hay sao?" Tô Cầm rất bất đắc dĩ nhìn Đào Thi Thi lăn lộn khắp giường.

Đứa bé được giáo dục đều là nói một lần sẽ hiểu được ý hàm ẩn bên trong câu nói.

Đào Thi Thi mới bắt đầu lăn lộn khóc rống đã đạt được điều mình muốn, cho nên cô thông minh giữ lại cái thói quen này, cũng ở đáy lòng tạo thành một loại cảm giác, chỉ cần về nhà khóc rống, vấn đề lớn hơn nữa cũng có thể giải quyết.

Mà Đào Bảo Nhi có muốn khóc rống cũng là không có người nào thèm để ý đến, nhớ lại có một lần rất lâu rồi khi đó cô khóc rống lên nhưng cha lại bị mẹ kế giựt dây không thèm để ý đến mà giang tay tát cho Bảo Nhi một cái tát trời giáng. Từ đó cô không có lý do gì mà phải đi khóc rống. Tại bên ngoài, khóc rống cũng không có ai để ý , dù là lúc cô có tâm lý phản nghịch đem mình ăn mặc người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng cuộc sống đã dạy cho cô biết mình phải bỏ sức lực ra mới có thể thu lại được, cho dù chỉ là một bữa cơm đơn giản cũng vậy.

Đáy lòng cô cất giữ sự lạc quan của mẹ, ở vào lúc đau khổ nhất khó khăn nhất cô vẫn giữ vững niềm tin vào sự lạc quan không thực tế ấy.

Cô đã phải trải qua cuộc sống đầy chua cay như một đứa trẻ không nhà, tuy nhiên nó cũng giống như là quá trình lột xác của một con sâu trong cái tổ kén vậy, cô sẽ từ từ chui ra khỏi tổ k