Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sống Chung Với Bá Tước

Sống Chung Với Bá Tước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324470

Bình chọn: 8.5.00/10/447 lượt.

Bình An nhận được một tin dữ, Bảo Nhi cùng TỊch Nhan bị tai nạn trong một chuyến du lịch, cả hai đều đã chết từ một năm trước rồi.

Bình An không tin, cô vẫn thường xuyên lien lạc với hắn như thế tại sao cô lại cứ như vậy mà đi, cậu không thể kìm nén cảm xúc đau khổ đến tận cùng này. Như thế người thường xuyên liên lạc với cậu trong khoảng thời gian vừa qua là ai? ?

Giống như là cô đã bốc hơi khỏi trái đất, lúc BÌnh An đi đến ngôi biệt thự kia, cửa chính thì loang lổ, không có ai, cũng không biết nơi đây đã trử thành sản nghiệp của người nào, cậu nghĩ tới lần mình trèo tường vào đây, nhìn lại thì cái cây ấy cũng không còn nữa, xung quanh thật quang đãng giống như nó chưa từng tồn tại.

Cơ hồ mỗi tuần cậu đều đến nơi này, nhìn xuyên qua cánh cổng loang lổ thấy ngôi biệt thự kia cũng không hề có lấy một chút ánh sáng nào, cả mọt vùng cỏ dại, nhưng mà Bình An vẫn không hề chấp nhận sự thật này, bởi vì trong đám cỏ dại kia vẫn còn có một cây hoa hướng dương khoe sắc, như ẩn như hiện, không dữ dội nhưng cũng rất ương ngạnh, giống như lần đầu tiên cậu nhìn thấy Bảo Nhi.

Nhược năm qua đi, Bình An đã trở thành nhà thực vật học nổi tiếng trong và ngoài nước, thường được các trường đại học mời tới giảng dạy.

Bình An đã hơn 40 tuổi nhưng khuon mặt vẫn như xưa, chỉ nhiều hơn một chút điềm đạm, khóe mắt cũng đãcó nếp nhăn để lộ ra sự tàn há của thời gian.

Dạy xong tiết học ở một trường đại học, nhìn những cô cậu người nước ngoài này, có người trốn tiết, có người rất nghiêm túc nghe giảng , có một nam một nữ bàn luận xôn xao , giống như lại thấy được khoảng thời gian mình đã từng trải qua.

Vội vội vàng vàng rời lớp, Bình An đột nhiên cảm thấy mệt chết đi, lúc đi ra khỏi phòng học, bước tới sân trường dưới một cây đại thụ, Bình An ngồi xuống trên mặt đất giống như một cậu học sinh, mặt trời tà tà chiếu lên một nửa mặt cậu, có chút chói mắt, lại có chút ấm áp.

Bình an nhắm mắt lại cảm nhận, sân trường có những cơn gió thổi qua, rất thoải mái, cậu cũng đã từng ngồi trên cỏ như thế này, cùng cô ngồi kề vai bên nhau, hai người không cần biết là lúc đang trầm mặc hay đang nói chuyện, cũng ấm áp vô cùng, chỉ là năm tháng như mây bay, luôn có lúc kết thúc.

Lần nữa mở mắt ra, nhìn lại sân trườn European, khắp nơi đều là những cô gái tóc vàng mắt xanh, không phải là ngôi trường nơi thành phố kia, Bình An cười khổ một tiếng.

Đã qua, không phải sao?

Đã qua rất nhiều năm rồi, khóe mắt cũng có nếp nhăn, giống như là bị ánh mặt trời chiếu quá lâu, cậu dụi dụi con mắt, mắt chỉ thế thôi cũng đỏ lên rơi ra hai giọt lệ nóng.

Giọt nước mắt của một người đàn ông trung rất đục, một giọt này cũng không thể rơi xuống tới mặt đất, nơi này là ngọn núi ngày xưa cậu đã trồng rất nhiều hoa hướng dương, cứ mỗi khi tới đây cậu lại nhìn cảnh mà nhớ tới người.

Lúc này sân trường tiếng trống vang lên “Tùng tùng tùng” lập tức sân trường náo nhiệt hẳn lên, mới vừa rồi còn thanh thản có một mình dạo quanh thì hiện tại người đã đông đúc khắp nơi, Bình An liền quay lại với thực tại, cảnh tượng náo nhiệt trước mắt cũng khiến cõi lòng Bình An xao động.

Trong đám người có hai mái tóc đen nhánh của một đôi nam nữ đang cùng nhau chạy về phía trước, trong tay chàng trai có một cây cà rốt đang tung bay. . . . . Buổi dạ tiệc giống như trong mơ đã kết thúc, Đào Khánh Hoa vẫn còn không ngừng nghĩ tới căn biệt thự sang trọng kia, mỗi một đồ dùng đều là đò cổ quý báu, thế nên không trách được Bảo Nhi chỉ tiện tay ném ra cũng ném một viên kim cương lớn như vậy, có một gia thế như thế này mình còn lo gì tới việc xem mắt của Bảo Nhi nữa, chỉ cần con bé tùy tiện đưa cho mình một món đồ thì cuộc sống còn lại của hắn đâu cần phải lo nghĩ gì nữa.

So sánh với tâm tình kích động của Đào Khán Hoa, Tô Cầm lại chán nản rất nhiều, bà ta không dám lạc quan như vậy, bà cảm thấy mình làm những chuyện kia nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn, nhưng nếu thật sự muốn so đo thì cũng có rất nhiều điều hiền toái.Thật sự không nghĩ tới con bé đó lại may mắn như thế, thật tức chết mình rồi, chỉ có như vậy mà cũng tìm lại được cụ ngoại , đã vậy lại còn là một người siêu cấp có tiền. Nhìn lão ấy cũng đã sắp vào quan tài nằm rồi, nếu như lão cho Bảo Nhi thừa kế toàn bộ tài sản, vậy còn mình và Thi Thi thì sao? Ngày ngày vẫn còn phải đi lại quan hệ, đến lúc đó. . . . . .

Bên trong biệt thự, một buổi tối náo nhiệt qua đi bây giờ cũng đã yên tĩnh lại cả biệt thự như đi vào giắc ngủ say, ngay cả Ba Ba Lạp ồn ào như vậy cũng đã đi ngủ.

Bảo Nhi ngược lại cô dậy rất sớm, cũng không phải không mệt, mà là chuyện tối ngày hôm qua quá nhiều, khiến cô không thể nào ngủ ngon, nên tỉnh dậy rất sớm.

Sau khi tỉnh lại cảm giác có rất nhiều vấn đề không rõ, hôm nay cũng không cần đi học, Bảo Nhi lại vào bếp, cô vốn chỉ biết nấu có mấy món mì, nhưng dưới sự huấn luyện ma quỷ của lão quản gia thì tay nghề của cô hiện tại cũng không đến nỗi, đoán chừng nếu không có việc làm thì đi làm đầu bếp cũng có thể sống được rồi.

Đối với sự xuất hiện bất ngờ của Ba Ba Lạp, Bảo Nhi đột nhiên cảm thấy có chút lạ