thực.
Cho đến khi Ba Ba Lạp tới, Bảo Nhi chợt thì có một loại cảm giác nguy cơ, hoặc là nói có một loại cảm giác mình giống như người ngoài.
Cô vô thức đi đến nhà bếp, ban đầu lão quan gia dạy cho cô kỹ thuật cắt rau, hiện tại cũng có thể giúp cho cô tĩnh tâm lại.
Cầm lên một củ khoai tây, trước đều đều cắt thành lát, cắt nữa thành sợi, cắt nữa thành những miếng nhỏ, lập tức một củ khoai tây tươi ngon đã trở thành từng miếng nhỏ, nhưng nhìn kỹ cũng sẽ thấy mỗi miếng đều có độ dày mỏng lớn nhỏ như nhau.
Cắt xong rồi, suy nghĩ một chút, Bảo Nhi mở ngăn kéo tầng cao nhất tìm được mọt bọc tỏi, chuẩn bị làm curry, trước nghe Bình An nói mẹ của cậu ta làm curry thịt bò ăn thật ngon, Bảo Nhi cũng muốn thử một lần.
Một khi muốn làm chuyện gì, Bảo Nhi sẽ rất tập trung, tựa như lúc ban đầu cùng Abe học đánh nhau, cùng Tịch Nhan học đánh tennis, Abe cùng Tịch Nhan rất lợi hại, nhưng là không thể phủ nhận, Bảo Nhi thiên phú rất tốt, nhất là khi cô toàn tâm toàn ý tập trung vào học.
Được trải qua một khóa huấn luyện của lão quản gia, động tác của Bảo Nhi như nước chảy mây trôi, trong nhà tất cả gia vị đều có sẵn ngay cả tỏi cũng bị Bảo Nhi tìm được trong góc bếp.
Mà giờ khắc này trong biệt thự chỉ còn có duy nhất Ba Ba Lạp là tỉnh dậy được sau buổi tiệc tối qua, cô không hiểu Tịch Nhan kiêu ngạo như thế sao lại thích một con người hèn mọn như vậy, hơn nữa lại có vẻ rất nghiêm túc là đằng khác, không giống như những người anh khác của mình chỉ muốn vui đùa chút mà thôi.
Con người này rốt cuộc là có mị lực gì? Nhất định là do cô ta quyến rũ Tịch Nhan. Ba Ba Lạp rất thích Tịch Nhan, nhưng là Tịch Nhan trời sinh tính lạnh lùng, cô vẫn cho là mình còn chưa có trưởng thành cho nên đành đợi, cô muốn đợi đến lúc trưởng thành sẽ thổ lộ với Tịch Nhan, không nghĩ tới lúc tới đây lại có thể gặp được một con người.
Càng nghĩ càng không ngủ được, dù bên ngoài ánh nắng tươi sáng chính là lúc ngủ, cô vẫn còn lăn qua lộn lại.
Là một nữ Vampire kiêu ngạo, Ba Ba Lạp cảm giác mình cư nhiên so đo với một con người thật sự rất không có tiền đồ, không được, cô muốn đi xem cô gái kia một chút, lại dám có chủ ý với Tịch Nhan, cô sẽ cho cô gái đó đẹp mặt.
Nghĩ xong, Ba Ba Lạp liền ngồi dậy.
Bảo Nhi ở trong bếp vừa nhỏ giọng ngâm nga bài hát vừa ở nấu curry, lúc này điện thoại vang lên, Bảo Nhi đi nghe điện thoại.
Ba Ba Lạp thần thần bí bí chạy tới phòng bếp, nhìn thấy cô gái kia đang nấu ăn, không bằng cho thuốc tiêu chảy vào đây cho cô ta đi đến chết luôn.
Nghĩ đến liền làm, thấy xung quanh không có ai, Ba Ba Lạp nghịch ngợm móc ra một túi thuốc vẫn mang bên người, tìm lấy lọ thuốc xổ, mặt kích dộng đi mở nồi, nhất thời có mùi tỏi nồng nặc đập thẳng vào mặt, vì Ba Ba Lạp chủ yếu sống ở trong gia tộc không mấy khi đi ra ngoài nên cô bị cái mùi này làm cho ngu muội.
Ngay cả thuốc cũng không kịp đổ đã nghe thấy bên ngoài có tiếng động đành vội vội vàng vàng biến thân thành con dơi ẩn núp tạm vào một góc nào đó.
Bảo Nhi đi tới, thấy nắp vung bị mở ra, còn tưởng rằng mình quên đậy, định đậy lại để ninh tiếp, nhưng vừa nhìn, trong nồi lại có một thứ đen thui nổi lê. . . . . . Chẳng lẽ do không đậy vung nên bị cái gì đó rơi vào rồi, cô ảo não một hồi, đành phải lấy cái muôi múc đi lớp nước trên cùng đổ vào trong thùng rác.
Chỉ nghe được"Xuy xuy xuy" mấy tiếng, Bảo Nhi cũng không có chú ý, trong lòng còn đang mải suy nghĩ tới cuộc nói chuyện với cha mình hồi nãy .
Curry còn phải nấu thật lâu, Bảo Nhi cho nhỏ lửa lại, sau đó trở về phòng mình.
Mà giờ khắc này có một con dơi toàn thân dính đầy mùi vị tỏi curry đang phát điên rồi, nó không ngừng giãy giụa trong thùng rác, cô vay vọt tới trước cửa phòng Tịch Nhan, dùng sức gõ cửa, Tịch Nhan đôi mắt còn ngái ngủ nhìn thoáng qua, thấy trước cửa có một con dơi bẩn thỉu trên người lại còn đầy mùi quái dị liền tỏ vẻ ghét bỏ, đóng cửa lại tiếp tục ngủ, khong hề nhận ra đó chính là Ba Ba Lạp.
Ba Ba Lạp lại liều mạng gõ cửa, ngược lại khiến cho tên Abe đang mất hồn mất vía thức giấc, hắn đã cùng tham gia tranh tài với Ba Ba Lạp rất nhiều lần cho nên chỉ cần liếc mắt liền nhận ra cô, Abe ngay lập tức bịt mũi cầm lấy con dơi ném vào trong bồn tắm.
Được tắm rửa sạch sẽ Ba Ba Lạp mới khôi phục hình người, lần này cô thực sự bị chọc tức rồi, từ nhỏ đến lớn không hề có ai dám có thái độ ghét bỏ cô như thế.
Bảo Nhi hoàn toàn không biết mình bất tri bất giác thu thập người khác, cô khó có lúc được cha đích thân gọi điện thoại cho mình, mà lần này lý do ông gọi tới lại là muốn mình mời thái tổ phụ ra ngoài ăn cơm cùng ông ấy.
Hôm nay Bảo Nhi đối với mình cha cuối cùng đã thất vọng hoàn toàn, nhưng cái mối quan hệ tình thân ấy vẫn khiến cho cô thấy phiền não.
Vợ chồng Đào Khánh Hoa chỉ nhìn ngoài mặt chứ không xem xét vấn đề sâu sắc, nhìn qua thì vấn đề tưởng như rất nhỏ chỉ là khó khăn tạm thời về tiền bạc, chỉ cần có người giúp đỗ một chút là ổn thỏa, tuy nghiên thực tế là vấn đề này càng lúc càng lớn, càng ngày càng nảy sinh ra nhiều vấn đề khác, vậy mà Đào Khánh Hoa vẫn đang đắm chìm trong ảo tư
