
,
cô vô cùng coi trọng cơ hội này. Cô cần công việc, nhất là sau khi chuyển tới
thành phố xa lạ này, cô cần có một thu nhập ổn định để có thể nuôi bản thân và
con gái.
Tô Dao không khỏi cảm thấy hồi hộp, căng thẳng. Liếc
nhìn qua cửa sổ hành lang, các cô gái đến ứng tuyển đều còn rất trẻ, cô là
người lớn tuổi nhất. Chẳng mấy chốc mà sự hoạt bát dũng cảm của những ngày mới
ra trường ở cô đã biến mất, giờ cô ngồi đây, bên cạnh những cô gái trẻ đang
tuổi thanh xuân.
“Số 39,
Cánh cửa phòng cuối hành lang mở ra, người gọi tên đã
cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Dao. Tô Dao lên tiếng đáp lại rồi đứng dậy, hít
một hơi thật sâu, khẽ tháo cặp kính nhỏ thanh lịch cất vào túi xách, nhẹ nhàng
chỉnh lại đồng hồ đeo trên tay, cầm theo sơ yếu lý lịch bước lại. Người gọi tên
cô gật đầu chào: “Mời vào.”
Tô Dao đẩy nhẹ cánh cửa phòng phỏng vấn, cô chỉ có thể
nhìn không gian phòng một cách khái quát sau khi đã tháo cặp kính ra. Đây chính
là một cách làm giảm áp lực khi cô phải đối diện trực tiếp với người khác. Nếu
không thấy rõ ánh nhìn dò xét hoặc thái độ khiêu khích của đối phương, cảm xúc
của cô sẽ được trấn tĩnh hơn.
Không gian bên trong vô cùng rộng rãi. Những người
phỏng vấn ngồi thành một dãy đối diện, cách họ không xa là một chiếc ghế, xem
ra là để cô ngồi ở đó. Tô Dao bước vào trong, lịch sự cúi chào, đưa sơ yếu lý
lịch của mình cho người đàn ông đang ra hiệu về phía cô. Căn phòng im phăng
phắc, Tô Dao nghe rõ tiếng bước chân của chính mình vang vọng lại, trong lòng
trào dâng cảm giác lo lắng. Tô Dao đưa mắt nhìn lướt qua những người phía trên
mình, có ba người đàn ông và hai người phụ nữ.
Tô Dao đặt sơ yếu lý lịch rồi quay trở về ngồi ngay
ngắn trên chiếc ghế của mình, nhìn thẳng vào các vị giám khảo trước mặt và mỉm
cười.
“Chào cô Cố. Rất hoan nghênh cô tới tham gia cuộc
phỏng vấn của công ty chúng tôi. Tôi là Hàn Thụy, giám khảo phụ cho lần phỏng
vấn lần này.”
“ Chào anh.”
Tô Dao khẽ mỉm cười.
Cuộc phỏng vấn không khó lắm, trước khi chuyển tới
thành phố này, cô đã làm việc ở vị trí tương đương được vài năm, có rất nhiều
kinh nghiệm. Tâm trạng cô dần được trấn tĩnh lại theo những câu hỏi của giám
khảo Hàn, cảm giác mỗi lúc một thêm tự tin.
Xem ra Hàn Thụy rất lấy làm hài lòng đối với những câu
trả lời và thể hiện của cô. Chính vào lúc Hàn Thụy hỏi câu hỏi cuối cùng chuẩn
bị cho Tô Dao về nhà chờ thông báo thì người đàn ông ngồi bên cạnh Hàn Thụy giữ
vẻ trầm mặc suốt từ đầu đột nhiên đưa tay ra giữ lại bản sơ yếu lý lịch trước
mặt Hàn Thụy, ra hiệu cô chờ một chút và bắt đầu cất giọng trầm trầm: “Câu hỏi
cuối cùng. Cô Tô, tôi là người rất tò mò, Cố Tô là họ kép phải không?”
m thanh này khiến cho Tô Dao chấn động, cảm giác bất
an trong lòng tự dưng trào dâng. Cô cố gắng ngước nhìn về phía người đàn ông
đưa ra câu hỏi nhưng chỉ có thể thấy mờ mờ đó là một người đàn ông cao lớn.
Tô Dao khẽ run lên.
Là ảo giác.
Nếu là anh, sao anh lại có thể lạnh lùng bình tĩnh và
lịch sự đưa ra câu hỏi chẳng chút vui vẻ nào với cô như thế. Anh sẽ phải nắm
lấy mọi cơ hội để khiến cô khó chịu. Chỉ là giọng nói giống nhau thôi, cô không
cần phải căng thẳng như thế.
Bầu không khí trong phòng vắng lặng, tất cả mọi người
đều im lặng chờ câu trả lời của cô. Tô Dao không biết khoảnh khắc lặng đi mất
kiểm soát của mình có để lại ấn tượng xấu đối với những vị giám khảo hay không,
cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng và trả lời điềm tĩnh: “ Không, họ tôi là Tô.
Sau theo họ chồng, thêm vào là Cố.”
Tô Dao mỉm cười lịch sự, cố nén sự hoài nghi đang dâng
trào trong lòng.
Theo họ chồng!
Hứa Đông Dương chầm chậm thu tay lại, khẽ khép mắt
lại, ngồi xuống. Ngay khi nhìn thấy Tô Dao bước vào căn phòng này, anh cảm thấy
một luồng khí lạnh bao trùm.
Các giám khảo ngồi bên cạnh đều lén nhìn Hứa Đông
Dương ngồi ở chính giữa, thần sắc và biểu cảm của anh khiến Hàn Thụy ngồi cạnh
không dám mở miệng, chờ đợi vị chủ khảo có câu hỏi nào khác hay không.
Khoảnh khắc trầm mặc kì lạ này khiến Tô Dao càng thêm
áp lực. Cô miễn cưỡng giữ vẻ mặt mỉm cười, đè nén cảm xúc và ý muốn lấy kính
đeo lên để nhìn cho rõ.
Cuối cùng Hứa Đông Dương lãnh đạm quay nhìn về phía
Hàn Thụy khẽ gật đầu, ra hiệu mình không còn câu hỏi nào nữa. Hàn Thụy lén lau
những giọt mồ hôi lạnh, mỉm cười với Tô Dao: “ Chúng tôi đã hỏi xong, mời cô về
nhà chờ thông báo. Chúng tôi sẽ phúc đáp trong vòng một tuần.”
“ Vâng. Cảm ơn.”
Tô Dao đứng dậy, khẽ cúi chào lịch thiệp, cố gắng trấn
tĩnh bản thân, xoay người bước ra cửa. Cho đến khi cánh cửa phòng phỏng vấn
khép lại sau lưng, cắt ngang ánh nhìn bám theo cô, áp lực bấy giờ mới được giải
tỏa.
Tô Dao khẽ run run sờ tay tìm kính đeo lên mắt, nén
lại tiếng tim đang đập loạn nhịp, thần người một chút rồi mới phát hiện ra mình
đang cười những tiếng cười chua chát. Làm sao có thể như vậy? Cứ ngỡ rằng sau
bao nhiêu năm, tim mình đã kiên cố giống như một pháo đài, vậy mà chỉ vừa nghe
thấy một giọng nói giông giống thôi, cô đã cảm thấy sao mà khó thở quá đỗi.
Tô Dao lắc lắc đầu gạt bỏ n