Insane
Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323132

Bình chọn: 7.5.00/10/313 lượt.

cạnh chiếc xe

đó nhìn về phía nàng, gọi: “ Bé!”

Đã bao nhiêu năm rồi?

Hơn mười năm trôi qua, mái đầu của người phụ nữ kia đã thành tuyết

trắng, trên mặt đầy những nếp nhăn theo năm tháng gió sương. Nhưng An An chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra bà là ai.

Ngày đó, bà đứng trước cửa, hai mắt tuôn lệ như mưa đưa tiễn nàng. Mà nay, bà đứng ở chỗ kia, hai mắt cũng đẫm lệ, gọi nàng: “ Bé!”

An An cố gắng nhìn người phụ nữ cao tuổi đó. Dần dần, hình ảnh của bà mờ ảo như phủ một lớp sương. An An trừng mắt nhìn lại, mới biết rõ

sương mù đó chính là nước mắt của nàng.

Lúc này, trên mặt sông, gió thổi càng lớn, hành khách nhốn nháo rộn rã bước lên thuyền, còn An An đứng chôn chân tại một chỗ.

An An ngơ ngác đứng ở đó, tay vịn ở lan can cứ run lên bần bật, ngực

bị đè nén khó chịu. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn qua, nàng nhìn thấy một

người đàn ông đứng bên cạnh bà. Nghiêm Thiệu mặc áo đen tung bay trong

gió, hai tay đút trong túi, đầu đội mũ dạ màu đen, mơ hồ nhìn không ra

ánh mắt của hắn.

An An lúc này cũng không kinh ngạc, chỉ lặng lẽ chờ đợi một người nữa sẽ xuất hiện.

Ánh mặt trời không quá chói chang, ánh sáng phá lệ sáng ngời trước

mắt. Bóng dáng thái dương đã không còn nhìn thấy. Khi nó chiếu lên người nàng, mỗi tấc da thịt lại bắt đầu run rẩy.

Hình như có người đụng phải chính mình, An An không tự chủ mà đi về

phía trước, hướng tới chỗ của người phụ nữ trung niên kia. Phía sau

người phụ nữ đó có một người đàn ông mà cô đã quá quen. Bàn tay anh ta

nhất thời giơ lên, mơ hồ có thể nhìn thấy được cả họng súng đen ngòm

giấu dưới ống tay áo của hắn ta.

Hoan Hoan nhìn An An, An An giống như người mộng du, muốn mở miệng

nói cái gì đó, nhưng cuối cùng một chữ cũng không thốt lên được. An An

nắm chặt lấy tay Hoan Hoan. Vốn là một đôi mắt trong veo như nước, giờ

phút này lại nồng đậm bi ai.

Sắc mặt Hoan Hoan không khỏi biến đổi, khóe miệng run rẩy, hấp tấp hỏi: “ Làm sao vậy?”

“ Nhị tỷ, đó là mẹ của em….”

“ Làm sao có thể? Người thân của em không phải đã mất hết rồi sao?” Hoan Hoan chớp mắt, mờ mịt nhìn An An, ngây người một lúc lâu sau mới như sức nhớ ra điều gì đó, miệng cứ giật giật không thôi.

Đúng vậy! Năm đó nàng chẳng qua chỉ nhìn thấy ba tấm linh vị. Thủ

đoạn của Cố Tích Niên, các nàng ai cũng đã lĩnh giáo qua vài lần, thế

nào mà lại để cho ba tấm linh vị đó gạt được?

“ Nhị tỷ, thật kỳ quái, em vừa rồi rõ ràng cảm thấy mình như trong mộng….thẳng đến lúc vừa rồi mới thôi…chính em cũng nghĩ mình sẽ không

thể nào lên được chiếc thuyền này…..Nguyên lai, vận mệnh đã định sẵn cho em chọn lựa…Chung quy, em không có cơ hội nào cả… Em không có dũng khí

này….Em không thể bỏ mẹ em ở lại đây để đi ra ngoài đại giới….Em chung

quy không trốn thoát được…”


Nhìn họng súng đen ngòm ở phía sau mẹ, An An cười cứng nhắc, đôi mắt

thủy tinh không nhìn ra được ánh sáng của mặt trời. Đó là một loại trong suốt, sáng đến chói mắt. Hoan Hoan chợt nhớ đến ánh mặt trời trong bầu

trời đầy phong diệp kia. Ánh nắng rực rỡ như lửa, xinh đẹp khiến cho

người ta sợ hãi. Hoan Hoan nhẹ vỗ lên đôi bờ vai của An An, âm điệu rất

nhẹ nhưng lại thập phần bi ai.

“ Cảm ơn em đã đến tiễn chị, em gái nhỏ!”

Sau đó, Hoan Hoan lại gần An An hơn một chút, hôn lấy cổ của nàng, cổ của nàng.

Từ lúc còn nhỏ, Hoan Hoan đã luôn làm như vậy để an ủi An An.

Cả người An An run run, nàng thở dài, đem đầu chôn thật sâu trong

ngực An An. Ngay lúc, Hoan Hoan nghĩ nàng sẽ khóc, tiếng nói trầm thấp

truyền đến bên tai: “ Chị có một câu đến giờ vẫn không dám hỏi anh

ấy, nhưng anh ấy không cho chị cơ hội để hỏi. Xin hãy giúp chị hỏi thử

một lần, có được hay không?”


Gió sông mang theo hương vị ẩm ướt thổi đến, mọi người cơ hồ đều đã

muốn lên thuyền. Chiếc thuyền thật lớn, ở giữa sắc trời mênh mông.

Hoan Hoan nhẹ nhàng cười, khóe mắt như có một giọt nước mắt trong suốt.

Tiễn chân người, tiễn như thế nào cũng sẽ tiến đến bước cuối cùng,

rốt cuộc cũng không còn có thể đi chung đường với nhau, còn lại chính

mình, tiễn bước chính mình đi.

Sau này, ngày qua ngày, giống như bánh xe cứ quay đều, lặp đi lặp

lại. Ngày lại ngày, một năm rồi lại một năm, cứ thờ ơ bày ra trươc s

mặt.

Đây là sự luân hồi của sinh mệnh, mỗi người sẽ đều phải trải qua

những giây phút dày vò thống khổ. Cho dù là thất bại, cho dù là bất đắc

dĩ cũng đều không có khả năng lựa chọn mà bước tiếp.

Hoan Hoan đến tận hôm nay mới hiểu thế nào là vận mệnh. Đây chính là

vận mệnh. Con tạo xoay vần, con người trốn cũng không thoát.

Hồi lâu, Hoan Hoan nhịn không được mà lại hỏi tiếp, mở miệng nói một câu có phần tối nghĩa: “Giúp chị hỏi thử anh ấy một lần…..Hỏi anh ấy xem, trong lúc dó liệu rằng có từng yêu chị một chút hay không?”

Hoan Hoan phát hiện ra tay của chính mình đang run run từ lúc nào

không hay, run đến mức khó lòng khống chế. An An đang nhìn Hoan Hoan,

dùng một ánh mắt tan nát cõi lòng để nhìn Hoan Hoan. Cũng có cả đồng

tình xen lẫn cảm động, thương thay.

Đúng vậy! Đúng là không đành lòng! Không đàn