80s toys - Atari. I still have
Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323101

Bình chọn: 10.00/10/310 lượt.

trời đông giá rét.

Chậm rãi vén khăn voan lên, An An ngước mắt lên. Phản chiếu trong con ngươi của nàng chính là một khuôn mặt tuấn mỹ mà nàng từng lừa gạt,

từng ngày từng đêm cứ nối tiếp diễn trò.

Giờ phút này, Hiên Viên Tư Cửu cười tươi thuần túy như mặt trời tỏa nắng.

Nhưng chính vì thuần túy như vậy mới khiến trái tim An An nhất thời co rút thật mạnh.

Hiên Viên Tư Cửu giúp nàng gỡ bỏ mũ phượng rồi tháo từng chiếc trâm

cài trên đầu nàng. Ngón tay hắn tỷ mỉ vuốt ve những sợi tóc loạn, dưới

ánh nến màu đỏ tỏa ra những tia sáng kỳ dị.

Cường ngạnh nắm lấy cằm nàng,tầm mắt của hắn di chuyển lên đôi gò má, ánh mắt dần trở nên thâm hơn. Tay kia của hắn đột nhiên đi lên, nắm lấy cổ họng của An An. An An cả kinh, lại phát hiện Hiên Viên Tư Cửu cũng

không xuất lực, chỉ giả bộ mà thôi. Bàn tay trên cổ họng nàng lập tức di chuyển đến sau gáy. Đột nhiên, nàng bị kéo mạnh vào trong một cái ôm ấp lạnh như băng.

An An cả người cứng nhắc, muốn giãy dụa nhưng lại bị ôm càng chặt.

“ An An, em yêu anh không?” Hiên Viên Tư Cửu ôm lấy nàng. Hắn vừa cười như một đứa trẻ vừa hỏi: “ Em thật sự…thật sự yêu anh sao?”

An An nhìn chính mình trong mắt của Hiên Viên Tư Cửu, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười nhạt, giống như một đóa hoa nở giữa trời vào đông. Chẳng sợ vận mệnh chỉ có héo tàn cũng không oán không hối, chỉ muốn một lần

xinh đẹp để đứng giữa trời đất.

“ Em sẽ ở bên cạnh anh cả đời này.”

An An hoảng hốt trả lời, nhưng khoảnh khắc lời nói kia được thốt ra

từ miệng nàng, chỉ có nàng mới biết thân thể giống như bị điện giật chết lặng, sau đó bị hoa thiêu bằng ngọn lửa cực nóng. Nàng cảm thấy toàn

thân như bị thiêu đốt, máu trong thân thể đều đang sôi trào. Cái gì cũng không cho là đúng thật, cái gì cũng đều là hư ảo. Không cần trước kia,

không cần lợi lộc, cả đời chỉ cầu thế này thôi là được rồi.

Bàn tay Hiên Viên Tư Cửu nắm chặt lấy vai của nàng. Chặt chẽ đến tận xươg cốt khiến nàng vô cùng đau đớn.

Cảm giác bị người ta nắm giữ thật thống khổ.

Mà nỗi đau lại lại khiến cho nàng ý thức được bản thân mình vẫn còn sống.

Bởi vì còn sống cho nên mới bi ai.

Lòng của nàng bị thế lực gông xiếng bắt ép, trở thành con mồi của người khác.

Đê xây là để chặn nước, nhưng nước dâng nhiều lần cũng có thể khiến

đê bọ vỡ….Mà bi ai của nàng, lại không thể lảng tránh, cũng không thể

biến mất. Ngày qua ngày, năm qua năm, càng lúc càng khắc sâu vào xương

cốt.

Từ đỉnh hạnh phúc bị đẩy ngã xuống địa ngục.

Không vui không buồn.

Không vùng không vẫy.

Không nên lựa chọn…

Từ sau này, nàng sẽ không cần phải lựa chọn nữa…..Tất cả sẽ vì Hiên

Viên Tư Cửu mà sống, ý nghĩ muốn sinh tồn vẫn còn, và ý nghĩ muốn buông

tha sinh tồn không biết có còn không? Nàng…sẽ chỉ vì hắn mà sống sót.

Nhìn xem trong phòng có chiếc giường thành tròn bằng gỗ tử đàn, sa

mạn giường hình hoa hồng, kim câu nhọn hai bên, đệm chăn thêu long

phượng được trải gọn gàng. Nến đỏ cao cao đang cháy, ngăn tủ dán chữ hỉ

màu đỏ, bình khảm Hoàng Dương Mộc Vân Long được ánh nến chiếu vào, trên

bàn đầy những quà mừng màu đỏ… Cả không gian đều là màu đỏ, áp chế ánh

mắt nàng, áp chế cơ thể nàng đến mức tưởng chừng như không thở nổi.

Thế nhưng, An An lại nghĩ đến tối hôm qua….

Nàng đã nghĩ đó là đêm giao hoan cuối cùng. Vui mừng, sầu bi, bi

thương, quyến luyến, tất cả những tình cảm, cảm xúc đều ngổn ngang, trăm tơ vạn mối. Thân thể nóng bỏng giống như bị hòa tan, đánh nát trong

khoảnh khắc nàng hợp nhất làm một cùng Hiên Viên Tư Cửu. Trong ngươi có

ta, trong ta có ngươi, hừng hực khí thế, cùng nhau triền miên.

Rất lâu sau, nàng mới mệt mỏi ngả đầu trên gối thêu họa đồ màu trắng. Cảm giác tựa hồ như bản thân bị bóc hết tất cả vỏ bọc, không trống rỗng cũng không hư không.

Bóng đêm nặng nề tràn ngập, đèn trong phòng được thắp lên, ánh sáng

cường điệu hắt ra ngoài cửa sổ. Nùng ảnh, đạm quang chen chúc trong giữa những tán lá, toàn bộ phòng ngủ được bao phủ bởi một vầng sáng mơ màng.

Đầu tiên là vài tia chớp xẹt ngang, trời đêm bỗng chốc sáng bừng như

ban ngày. Xa xa lại có vài tiếng sầm rền phá hư không gian yên tĩnh…

Mưa, được sắp xếp dày được buông xuống, nương theo sức gió mà tà tà đánh vào cửa sổ thủy tinh. Rạp rạp ba ba… giống như sóng biển dạt dào vỗ vào bãi cát, gió dần dần cũng nổi cơn tức giận…

Bàn tay của hắn vì nàng mà đắp chăn. Nàng có nhớ rất rõ ràng, tay của hắn lạnh lẽo như băng, theo bản năng mà kéo chăn đắp lên người, hắn

muốn giữ nàng mãi ở trong lòng.

Tim của nàng thoáng chốc đập rất nhanh, cái gì cũng không nói lên lời, chỉ có thể vờ nhắm mắt.

Người ở phía sau gắt gap ôm chặt lấy nàng, lẩm bẩm bên tai: “ An An, em thích kiểu hôn lễ nào?”

An An nhớ rõ lúc đó nàng đã hàm hồ trả lời: “ Kiểu Trung hoa.”

Mưa càng lúc càng nặng hạt, đánh tới tấp vào cửa sổ, ngăn cách với thế giới bên ngoài, ngăn cách với một đoạn thanh âm xa xôi…

Thân thể vẫn gắt gao bị ôm lấy như trước, đầu của nàng gối lên bờ vai của hắn. Xuyên qua bờ vai của Hiên Viên Tư Cửu, An An nhìn thấy nến đỏ

đang không ngừng rơi lệ. Giọt nế