
ại, hai người chỉ giống như cát bụi mây
trôi.
Nhưng, đây chính là mục đích của mình sao?
Nghĩ đến đây, An An bỗng cảm thấy xương sườn cùng thắt lưng của mình nổi lên một trận đau tê tái.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều đã hạ, trong phòng, Hiên Viên Tư Cửu đang
ngủ say như một đứa trẻ. Mặt trời xuống núi, ngày mai lại lên. Lá cây
rung, năm sau lại mọc. Đúng vậy, hết thảy mọi thứ đều chẳng có gì thay
đổi, đông đi xuân đến, thời gian cứ hững hờ trôi.
Chỉ có con người thay đổi mà thôi, những chuyện đã quên đi, chỉ cần mỗi ngày đều lặp lại một chút thì làm sao mà quên được?
Điều này, anh có hiểu không?
Trời sau giữa trưa vẫn còn vài phần âm u, tàu chở khách rất lớn neo
lại bên bờ sông, những tiếng nói tiếng cười rộn ràng nhốn nháo vang lên
trong thời khắc chia ly hiếm hoi của cuộc đời.
Hoan Hoan đứng ở đó, nụ cười yếu ớt. Nàng bình tĩnh nhìn, giống như xuyên qua một tấm kính nhìn đến thế giới ngay trước mắt mình.
Nhưng trong đáy lòng nàng lại dấy lên sự bất an không sao hiểu nổi.
Chẳng lẽ nàng đã làm sai chuyện rồi sao? Liệu một lần cuối cùng này,
nàng có nên sửa chữa lỗi lầm của mình?
Cuối cùng, Tô Vĩ Dạ có nói với nàng một câu: “ Hoan Hoan, tôi chờ em!”
Hơi hơi có chút chua xót, nhưng dĩ nhiên là như vậy sao?
Lời nói không chút dư thừa, không có chút dư thừa, dù nàng có yêu hay không yêu thì hắn vẫn cứ gửi gắm thâm tình cho nàng.
Không quả quyết, tiến hay không tiến, lùi hay không lùi, hắn cũng sẽ không buông tay nàng.
Những đám mây trên trời dường như nứt bể làm thành mưa bụi mỏng manh, giống như quyết không rời nhau mà cứ lẩn quẩn một chỗ. Gió thổi qua,
hương vị ẩm ướt giữa bầu trời rối rắm, khói trắng lượn lờ lơ lửng, khiến cho người ngửi được không khỏi cảm thấy say.
“ Nhị tỷ.”
Lúc Hoan Hoan ngắm nhìn bầu trời cao, một giọng nói ôn nhu từ phía sau vang lên.
Chậm rãi xoat người, trong đám người nhốn nháo qua lại, theo ánh sáng xuyên qua tầng mây âm u, Hoan Hoan nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt gần như vô sắc của An An.
Mỉm cười đáp lại An An một cái, tròng mắt đen sẫm của Hoan Hoan cùng
lớp bụi tung bay trong thiên không tạo thành một thứ màu đặc biệt.
Chiếc thuyền đã rời đi được một lúc, các nàng đứng bên bờ sông, tựa
tau vào lan can, yên lặng hút thuốc. Cơn gió nhẹ mang theo hương vị đặc
thù của nước sông, các nàng không ai mở miệng, chỉ yên lặng nhìn cảnh
sắc yên tĩnh ở trước mặt. Ngay cả những tiếng nói chuyện rì rào ở phía
sau cũng dần biến mất. Khoảng cách giữa các nàng nhanh chóng được kéo
lại rất gần. Hóa ra, hai người càng đi càng xa nhưng lại càng ăn ý.
Đột nhiên, An An mở miệng: “Về sau nếu ra nước ngoài, không biết liệu em có hoài niệm những ngày hoàng kim khi sống ở Hồ Đô này không nữa.”
Ngữ khí của An An vẫn bình tĩnh tường hòa như cũ, nhưng nghe ra lại có chút hương vị thương cảm.
Hoan Hoan trầm mặc không biết nên nói cái gì, chỉ quay đầu nhìn chằm
chằm vào An An đứng bên cạnh. Giữa hai nàng dường như được ngăn cách bởi một bức tường vô hình vững chắc. Nước sông đục ngầu, lòng sông phản
chiếu cảnh mây. Ánh mặt trời xuyên qua những đám mây chiếu xuống, tựa
như tất cả đều tụ hội dưới đôi mắt đen của nàng. Hoan Hoan giống như
người được sinh ra để tỏa sáng rực rỡ dưới nắng mặt trời.
“Chị….sẽ nhớ những lần được ở chung một chỗ cùng với anh ấy. Nhớ
khuôn mặt tươi cười vui vẻ của anh ấy trong những lần xã giao, lúc nào
cũng là nụ cười thỏa thê mãn nguyện, cao sang và quý phái trong những
tiệc rượu thượng lưu phồn hoa. Ở nơi nào, anh ấy cũng là tâm điểm của sự chú ý, khi đó chỉ đã nghĩ rằng mình đã có được vị trí ở bên cạnh anh.
Chị khát vọng địa vị, quyền thế, khát vọng khiến những kẻ luôn xem
thường chị phải cúi đầu lấy lòng chị…” Hít sâu một hơi, Hoan Hoan
đem mẩu thuốc ở trong tay hung hăng dí thật mạnh trên thành lan can.
Những kí ức như sóng biển tràn bờ khiến cho nàng mệt mỏi mà tựa người
vào lan can, nhắm mắt lại mở, “Nhưng sau khi mất đi chị mới biết
được, hơn cả những thứ đó, chị chỉ muốn có anh ấy…..Đáy lòng chị trống
rỗng, tiền tài và quyền thế không sao lấp đầy nổi….Chỉ có anh, chỉ có
anh ấy mới có thể lấp đầy nó….Nhưng chị đã bỏ lỡ mất rồi.”
Nước sông cứ theo quy luật mà tràn bờ , những âm thanh rì rào truyền
đến. Bất giác, Hoan Hoan như người tỉnh mộng, từ trong những kí ức đó mà sực tình nhìn lại chính mình. Nàng hoảng hốt, tựa như cảm thấy chính
mình đang chìm dần xuống lòng sông, muốn trầm mình xuống nơi yên tĩnh
thanh thản nhất ở tận sâu dưới đáy.
“ Nhị tỷ, chị chưa bỏ lỡ đâu. Chẳng phải bây giờ vẫn còn cơ hội đó sao?”
Trong nháy mắt, cả hai đều im lặng, không nói gì.
Hoan Hoan bỗng nhiên vươn mạnh tay ra nắm chặt lấy cổ tay của An An.
Lực đạo trên tay nàng rất mạnh nhưng An An lại không cảm thấy đau đớn.
“ Em có nhớ Vĩ Dạ không? Em có nhớ Vĩ Dạ như chị nhớ anh ấy không? Nếu như không phải thì chắc chắn trái tim em đã bị anh ấy chinh phục
mấy rồi, chẳng trách em không muốn lên thuyền.”
“ Em chỉ có thể ở trong mộng mà nhớ Vĩ Dạ. Nhớ một cách cẩn thận,
bí mật, không thể