Disneyland 1972 Love the old s
Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323145

Bình chọn: 9.5.00/10/314 lượt.

ổ thụ cạnh tiểu lâu. Sau đó, một cánh tay trắng như ngọc, mảnh khảnh

dường như đang phát ra ánh sáng chói lòa. Vẻ thanh khiết, không tì vết

như vậy hiện ra khiến người ta nghĩ đến một sự hoàn mỹ.

Vì thế, bật lửa trong tay rơi xuống.

Bật lửa rơi xuống, người phía dưới kinh hô lên một tiếng. Cánh ô hé

sang một bên. Cô gái dưới tán ô ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn

Hiên Viên Tư Cửu.

Trong nháy mắt, kinh ngạc dồn lên trong ánh mắt đó, một sự im ắng dị

thường tản mát ra trong không gian. Hoa mai phấp phới lay động đón gió

đông. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, người cùng hoa tạo nên một

loại phong tình vô cùng, đều mang theo ý nhị quyến rũ phong tình.

Người đàn ông khẽ nở nụ cười, mí mắt khinh liễm, bên môi nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười mang theo lãnh ý.

Cô gái rủ mi mắt xuống, cầm ô đi xa.

Cố Hoan Hoan tựa ở một bên, ánh mắt kiều diễm nhìn bốn phía lộ ra một tia u oán. U oán này giống như con nhện bàn tơ, tìm không được sự rung

động trong trái tim người đàn ông.

“An An!” Chờ ở lương đình, Lâm Hoán Sinh mặc một bộ tây trang

cắt may thủ công, trước ngực có may túi nhỏ, phía bên trên lộ ra chiếc

đồng hồ quả quýt bằng vàng, thấy An An đi tới vội vàng đứng lên đón.

Trong hai mắt không giấu được vẻ kinh diễm: “Em đã đến rồi!”

Cởi áo choàng xuống, An An mặc vào một chiếc áo ngắn màu vàng nhạt,

phía dưới là váy dài màu đen, không thêu hoa văn cầu kỳ. Dáng vẻ của

nàng vô cùng tĩnh lặng, ướt át.

“Cảnh trí trên đường đến quá đẹp mắt nên đến trễ một chút, có phải em đã khiến cho ngài chờ đợi sốt ruột rồi không?” An An ngồi xuống bên cạnh Lâm Hoán Sinh xong, liền ngoái đầu lại mỉm cười.

Lâm Hoán Sinh chỉ cảm thấy những lọn tóc nâu của An An đang ánh, làm

nổi bật khuôn mặt trắng như màu bông tuyết, đôi mắt màu đen trong suốt

lưu chuyển ánh nắng khiến cho trái tim trở nên áy náy.

“Không sao! Quả đúng là hoa viên trước mắt trang trí rất hấp dẫn, đáng tiếc đã có người bao cả rồi!” Lâm Hoán Sinh ý bảo lão bộc lui ra, tự mình rót cho An An một ly trà.

“Nơi này cũng rất được.”

Vừa đúng lúc hai người nói xong, một quân nhân đi đên, làm quân lễ thẳng tắp.

“Lâm thiếu gia.”

“A, Nghiêm Thiệu.” Lâm Hoán Sinh vẫn không đứng dậy, chỉ ngạc nhiên trước sự xuất hiện thình lình của Nghiêm Thiệu.

“Cửu thiếu đang ở tiểu lâu phía trước thưởng mai. Có một gốc mai

khai hoa thật sự rất đặc biệt. Nghe nói Lâm tiên sinh ngài cũng ở đây,

xin mời ngài cùng qua thưởng thức.”


“Chuyện này….” Lâm Hoán Sinh cảm thấy mặc dù có hơi buồn bực

nhưng lúc này mà từ chối thì thật không được hay. Hắn do dự nhìn Cố An

An một cái, vẻ mặt có chút khó xử.

An An thấy vẻ mặt hắn khó xử, thì bèn đứng lên. Cũng không có nói gì thêm, làm ra dáng vẻ cực kỳ nhu thuận.

“Đi thôi…Làm phiền Nghiêm sĩ quan dẫn đường.”

Lên đến tiểu lâu, bảy tám thị vệ mặc quân trang đứng canh ngoài cửa.

Nghiêm Thiệu gõ cửa, lớn tiếng nói: “Cửu thiếu, khách của người đã tới. ”Sau đó mới đẩy cửa ra, An An cùng Lâm Hoàn Sinh bước vào theo.

Bàn bát tiên bày đầy các món điểm tâm. Cố Hoan Hoan cầm một bình rượu thanh hoa rót rượu cho Hiên Viên Tư Cửu, hắn hơi bất ngờ khi thấy họ

tiến vào, mắt rủ xuống nhưng rồi sau đó lại tiếp tục như không có gì xảy ra.

Hiên Viên Tư Cửu không đứng dậy, chỉ cười nâng cánh tay lên: “Lâm tiên sinh, mời ngồi.”

“Đã làm phiền Cửu thiếu rồi! Không biết ngài cũng ở đây, bằng không sớm đã lên đây đón tiếp.” Lâm Hoán Sinh dù sao cũng là con cháu của một thế gia, lúc này hắn không

còn vẻ ngượng ngùng chất phác như ở trước mặt An An, mà thể hiện là một người biết cách ứng xử khéo léo trong mọi trường hợp, “Nhị tiểu thư cũng ở đây sao? Đã lâu không gặp, tiểu thư càng ngày càng hấp dẫn.”

Cố Hoan Hoan nhìn lướt nhanh qua Hiên Viên Tư Cửu, khóe môi khẽ nhếch lên. Nụ cười mặc dù có vẻ sáng lạn như hoa, nhưng có vẻ như lại khó nén nổi nỗi cô đơn.

An An cởi áo choàng xong thì ngồi xuống, Hiên Viên Tư Cửu ngả người

tựa vào ghế khảm hoa thanh mộc. Ngón tay hắn lơ đãng vuốt ve miệng ly

rượu màu trắng đang cầm trong tay, ánh mắt sắc bén như kiếm, mang theo

cái nhìn của dã thú vồ mồi.

“Hoán sinh, thật có phúc khí! Mang theo một người đẹp như vậy,

thật sự là người đẹp còn kiều diễm hơn cả hoa. Không biết đến đây là

thưởng hoa hay thưởng nhân vậy?”


Lời này không phải không có tính vũ nhục, Lâm Hoán Sinh ngẩn người ra mới vội vàng mở miệng nói: “Đây là Cố gia Tam tiểu thư – An An, Cửu thiếu chắc chưa gặp qua? An An, vị này là Cửu thiếu.”

“Cửu thiếu.”An An vuốt vuốt cằm, nụ cười trên môi trong trẻo hồn nhiên. Cử chỉ của nàng giống như đây là lần đầu tiên gặp mặt.

“Chúng ta sáng nay vừa mới gặp qua, phải không An An?”

Hoan Hoan không để ý, chỉ chăm chăm siết chặt lấy khăn tay dưới bàn.

Ngón tay của Hoan Hoan không tự giác mà run lên. Mặt ngẩng lên đưa mắt

như cứu nguy, cười cười, mở miệng: “Đúng vậy, tiểu muội, em sẽ không quên nhanh như vậy chứ?”

“Trí nhớ không tốt như vậy, quả thật là đáng phạt m