
ang chiếu lên người An An, nhưng cũng có hơi lạnh thấu xương
“Nhưng nghe nói hắn bình thường rất là….”
“Em cũng nghe nói sao?” Hoan Hoan nghiêng mặt, mắt phượng nhìn An An liếc một cái, khuôn mặt được trang điểm tinh tế vì thế cũng mất
đi một phần sáng lạn.
“Đúng vậy! Cho dù là loại đàn ông nào, chỉ cần rơi vào tay nhị cô nương chúng ta thì đều điên đảo lên thôi!” Lệ Vân ôm lấy vòng eo của Hoan Hoan, lại bị Hoan Hoan đánh cho một cái, nhưng ý cười thì lại không ngừng rơi trên khóe môi.
An An thấy Hoan Hoan cười quyến rũ như hoa xuân, trên mặt lại nở ra
sự thẹn thùng hiếm có. Vừa nhìn đã biết, Hoan Hoan yêu người đàn ông
kia.
An An biết, giờ này phút này, trong lòng Hoan Hoan nhất định là hạnh
phúc, khoái hoạt. Chính mình cũng không thể, cũng không đành lòng phá vỡ khoái hoạt mà Hoan Hoan khó khăn lắm mới có được.
Vì thế, áp chế sự bất ổn trong lòng, An An vẫn miễng cưỡng như cũ, trêu ghẹo nói: “Cũng phải! Nhân phẩm và nhan sắc của chị dù thế nào cũng là nổi bật
nhất so với tất cả mọi người, vị Cửu thiếu kia tất nhiên cũng không
thoát khỏi!”
Cố Hoan Hoan nghe vậy, xoay người ngồi lên ghế sô
pha. Tuy là ngồi, nhưng sống lưng thẳng tắp, hai tay khoanh trước ngực,
tay trái chống cằm, nàng lạnh lùng cười.
Cố Hoan Hoan cùng An An uyển chuyển, cảm xúc giống nhau như sơn thủy
Giang Nam, nhưng vẻ đẹp lại bất đồng. Vẻ đẹp của Hoan Hoan mang theo một sự cao quý lắng đọng lại, khuôn mặt trái xoan, đường cong đưa đẩy, làn da trắng nõn tinh khiết, trán cao, cằm thon dài, đôi môi mỏng manh cao
ngạo, ánh mắt luôn luôn phong tình vạn chủng nhưng lại phủ một tầng
sương u buồn. Nhưng lúc Hoan Hoan muốn mở miệng, con ngươi đen sẫm cùng
ánh mắt như đang cháy lên một ngọn lửa.
“Em cũng học theo mấy đứa nha đầu này mà vọng tưởng hay sao? Chúng có xuất thân như thế nào? Dễ nghe một chút thì là gái hồng lâu, không
dễ nghe thì chính là kỹ nữ cao cấp thôi, làm sao dám hy vọng xa vời!
Người ta đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là chơi đùa thôi!”
An An cúi đầu, tay nắm thành quyền. Móng tay cắm sâu vào da, mặt có
chút tái nhợt, thân thể khẽ run, giống lá khô sắp bị gió thổi.
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua những đám mây dày, giống như ngày hè đứng dưới những tán cây nhìn ánh nắng chiếu qua thành bóng in trên mặt
đất, có cảm giác mặt trời đang chiếu từng tia nắng xuống nhân gian.
Tiếng gió bắc ào ào như tiếng khóc than vang bên tai mọi người. Buồn
phiền, bất đắc dĩ, không cam lòng tựa như đám sương mù lẳng lặng phiêu
đãng trong không gian phòng.
Các nàng yên lặng, thần sắc khác nhau, trong lòng khó nén được phiền muộn.
“Sáng sớm tụ tập ở đây làm gì? Hoan Hoan, con còn không mau trang
điểm, xe của Cửu thiếu sắp đến đón rồi! An An cũng vậy! Tươi sáng lên
một chút, Lâm tiên sinh đang chờ, còn không mau đi chuẩn bị!”
Giọng nói từ xa xa sang sảng truyền đến, Lệ Vân và Yên Hồng sợ đến mức lập tức đứng thẳng người.
Cố Tích Niên tao nhã đi đến, có vẻ như mới từ bên ngoài trở về, toàn
thân ăn mặc gọn gàng, tóc đen búi lớn ở phía sau đầu. Mặc dù đã qua tuổi bốn mươi, nhưng da bà vẫn mịn màng, chiếc cằm thon dài. Lúc này, bà mặc một bộ sườn xám màu xanh đen, áo khoác lông cửu trắng như tuyết ở bên
ngoài, ánh mắt có phần tức giận nheo lại, vẫn có vẻ xinh đẹp, bước đi
vội vàng mang theo chút sát khí đằng đằng.
Nghe nói, lúc còn trẻ, Cố Tích Niên là cô gái hồng lâu nổi tiếng nhất Hồ Đô, cho nên hương vị phong trần đến nay vẫn không hề tiêu tan, coi
bộ đã thấm nhuần vào trong xương tủy.
“Thúc giục cái gì? Trễ một chút cũng đâu có sao, lát nữa mẹ cũng
không được thiếu mặt đâu nhé! Hôm qua đánh bài lại thua rồi sao? Bây giờ bắt chúng con bù vào sao?”
Cố Hoan Hoan tỏ vẻ không sợ gì, đôi mắt đen thẫn thờ nhìn về Cố Tích
Niên ở đắng trước, giống như mắt mèo thăm dò tràn đầy vẻ khinh bỉ, xoay
người thướt tha rời đi.
Cố Tích Niên nghẹn một hơi trong ngực, cả người run lên một trận nhỏ, lòng tràn đầy lửa giận nhưng không có cách nào phát tác, chỉ có thể
chuyển hướng sang Yên Hồng và Lệ Vân, mày liễu đổ dựng lên, trách mắng: “Các ngươi định đứng ở đây làm gì? Còn không mau đi hỗ trợ!”
Yên Hồng và Lệ Vân nhìn nhau, thưa dạ rồi lui xuống.
Sau đó Cố Tích Niên mới quay sang nhìn An An, áp chế tức giận, có gắng nở nụ cười cực tươi: “An An, con còn không mau đi chuẩn bị? Đừng để Lâm Hoán Sinh Lâm thiếu gia đợi lâu trong Mai Viên!!”
Nắng ban mai dần dần sáng ngời, khuôn mặt An An trơn bóng như phủ một tầng ánh sáng mong manh, tựa như viên dạ minh châu. Không giống như Cố
Hoan Hoan phất tay áo rời đi, An An chỉ yên lặng cúi đầu nói: “Mẹ, bây giờ vẫn còn sớm, sẽ kịp!” Dứt lời, xoay người lại nhìn về phía cửa sổ, để mặc Cố Tích Niên cô độc đứng đó.
Ngoài cửa sổ, từng khỏa băng tuyết trắng bạc nối tiếp nhau kéo dài
đến tận chân trời. Băng tuyết ở đấy giống như không nhìn thấy ánh nắng
mặt trời.
An An ăn điểm tâm xong thì có điện thoại của Lâm Hoán Sinh gọi đến,
nói có chút việc trì hoãn, cho nên trễ mới đến gặp nàng được. Vốn chẳng
có c