Disneyland 1972 Love the old s
Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322905

Bình chọn: 7.00/10/290 lượt.

huyện gì nhưng hắn ta lại nói liên miên không chịu treo điện thoại,

An An chỉ có thể tựa lên ghế số pha, kiên nhẫn lắng nghe.

Trời rất lạnh, trong phòng đốt lò sưởi, ánh lửa bập bùng cũng không

thể xua hết khí lạnh. Hơi lạnh cứ kéo dài mãi, từng đợt như rót vào

trong cơ thể người.

Nói chuyện qua điện thoại cho nên Lâm Hoán Sinh không biết được tinh

thần An An không tập trung, hắn vẫn hưng phấn nói như trước, nói đến khi hết chuyện để nói thì thôi.

Hắn nói, hai người bọn họ nên đi đến ra quán uống thứ gì đó, ở cửa

phía đông thành có một quán cà phê mới mở, nghe nói hương vị rất thuần

chất. Sau đó bọn họ sẽ đi rạp chiếu phim, có một bộ phim nói về lừa đảo

đang ăn khách. Nhưng ngay sau đó hắn lại nói không nên, vẫn là đi Mai

Viên tốt hơn cả. Bên kia hoa mai đang nở, nhưng lập tức lại nghĩ đến An

An sợ lạnh nên hắn hỏi nàng có hứng thú muốn đi không. Nói một hồi rồi

lại quay về điểm ban đầu.

An An ngồi trên ghế sô pha, tay cầm điện thoại, thân thể lạnh như

băng, cảm giác trong lòng cũng đã sớm loạn, không còn kiên nhẫn lắng

nghe. Nhưng Lâm Hoán Sinh là công tử của nghị viên, Lâm gia nhiều thế hệ đều là chính khách. Tuy rằng hiện này người cầm quyền thay đổi, nhưng

gia tộc họ vẫn có nền tảng vững chắc, nên không thể không cho Lâm Hoán

Sinh chút thể diện, nàng chỉ có thể nhẫn nại đáp lời.

Cách ống nghe, tiếng chuông cửa chợt vang lên, sau đó có chút động

tĩnh, An An cũng chẳng thèm để ý. Cố gia mỗi ngày đều có người đến người đi. Một tay nàng quấn lấy dây điện thoại, mắt nhắm lại, tiếp tục những

lời chán muốn chết mãi mà không dứt của Lâm Hoán Sinh.

Mông mông lung lung, một thanh âm theo ống nghe truyền đến tựa hồ như là rất xa. Qua một hồi lâu, An An cảm thấy có điểm không bình thường,

thân thể dần dần lạnh như băng. Một luồng khí lạnh đang thâm nhập vào

tận xương của nàng, ở gần như muốn chết lặng rõ ràng như lúc trước.

“Cô làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?” Đó là giọng nói của một người đàn ông, mát lạnh mà thâm trầm.

An An đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn. Một người đàn ông mặt

áo khoác nhung xanh thẫm không biết đang ngồi trên ghế sofa từ bao giờ.

Trẻ tuổi mà tuấn mỹ, nhưng ánh mắt kia giống như là đóng băng, con ngươi vô sắc thấu lạnh.

An An chấn động, khuôn mặt hơi nóng lên ngay tức thì.

Lệ Vân đứng phía sau ghế sô pha, ánh mắt vừa nhìn An An rồi vừa nói: “Cửu thiếu tự mình đến đón nhị tiểu thư sao?”

An An nhìn theo ánh mắt của Lệ Vân, lúc này mới phát hiện ra một tay

mình vẫn còn đang cầm điện thoại, ống tay áo xô xuống đên tận khuỷu tay

như những đám mây chồng chất lên nhau, để lộ cánh tay trắng nõn như

ngọc.

Ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu quá mức thâm thúy khiến cho tâm lý An An bất ổn phát hoảng. Theo bản năng, nàng muốn đứng dậy rời khỏi chỗ này thật

nhanh. Nhưng thân mình vừa động thì lại nghe tiếng Lâm Hoán Sinh “A lô, A lô” trong điện thoại đè lại.

“Em biết rồi! Được, đi Mai Viên cũng tốt lắm!”

Bầu không khí trong phòng yên ắng đến đáng sợ, ngay cả tiếng hít thở

cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Mà tiếng An An trả lời tựa hồ giống như

hòn đá ném vào mặt hồ lặng yên không gợn sóng, khiến cho tất cả mọi

người đếu nghe thấy rõ ràng.

An An quẫn bách, xấu hổ, muốn bốc hơi ngay khỏi chỗ này, nhưng không

có biện pháp, chỉ có thể nhanh chóng ngắt điện thoại. Muốn đứng lên đi

ngay tức khắc thì Hiên Viên Tư Cửu lại mở miệng ngăn cản động tác của

nàng.

“Cô tên An An ư?”

“Dạ.”

Toàn thân An An như đóng băng tại một chỗ, đi không được, chỉ có thể cứng nhắc cúi đầu.

“Hình như chưa từng gặp qua cô?”

Cửu thiếu ngài nhiều năm ở bên ngoài tuất quân, mới trở về Hồ Đô, hai tháng trước Tam tiểu thư lại đo Dương Cổ tránh rét, cho nên mới

không biết.”
Lệ Vân cười khanh khách, cố ý ngăn cản nói: “Nhị tiểu thư thay trang phục một lát là xong, lập tức sẽ tới ngay!”

“Phải không? Uống trà đi” Đôi mắt sắc lạnh của Hiên Viên Tư

Cửu lộ ra một tia trào phúng, khóe miệng nhếch lên cười mà như không

cười. Hắn cầm lấy chén trà đưa đến chỗ An An, hành động giống như là chủ nhân nơi này còn hơn cả An An, “Vừa rồi trông cô không thoải mái, không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì…”

An An sửng sốt, ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt của Hiên Viên Tư

Cửu. Đôi mắt hắn như có một lớp băng mỏng, lạnh lẽo âm u, nhưng lại mang theo một tia nóng bỏng nhìn chằm chằm vào nàng.

Mắt An An đỏ lên, nhưng vẫn duy trì vẻ trấn định như trước.

Trên bàn trà bằng gỗ lim, mỗi người một chén trà. Khay trà bằng sứ

tráng men màu trắng, chén sứ trắng, bên trên có vẽ cánh sen hồng, sắc

màu đa dạng. Bên cạnh, không biết từ lúc nào mà lại có cả bình mai. Hoa

mai Ngạo Tuyết màu hồng đỏ rực kiều diễm, hương thơm tỏa ra. Nhưng mùi

hương như vậy khiến An An cảm thấy choáng váng, từ lòng bàn tay đến cả

cơ thể đều lạnh. Ánh mắt không che giấu kia của Hiên Viên Tư Cửu làm cho An An thấy bất an.

An An khẩn trương nhấp môi, theo bản năng muốn lui thân mình ra xa,

tránh né một chút. Hai tròng mắt sâu kín trong suốt