Polly po-cket
Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324374

Bình chọn: 9.5.00/10/437 lượt.

văn kiện trên bàn một chút, để chúng gọn gàng xếp qua một bên.

Mà lúc Hà Âm Hiểu làm những điều này, Hiên Viên Tư Cửu chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào những bức ảnh trong tay.

Rốt cuộc, Hiên Viên Tư Cửu cũng đem ảnh mắt của mình từ những bức ảnh chuyển sang khuôn mặt Hà Âm Hiểu, không hề mở miệng chỉ nhìn vào cô.

Hắn không hề lên tiếng yêu cầu giải thích.

Dưới ánh mắt bức người kia, Hà Âm Hiểu vẫn cười cực kỳ tao nhã như

trước. Trong lòng cô đang do dự, tính toán xem nên nói ra như thế nào

rồi mới mở miệng: “ Người con trai kia gọi là Tô Vĩ Dạ, ông chủ của

Tễ An Đường. Các Tễ An đường không xa có một tứ hợp viện, trên danh nghĩ đó là sản nghiệp của Tô Vĩ Dạ, để hắn ta cho thân thích ở, nhưng trên

thực tế của người phụ nữ kia mua ….Bọn họ…Định kỳ đều gặp nhau ở

đó….Việc này hình như rất bí ẩn, bởi vì người hầu ở đó cũng bị câm

điếc!”


“…Tô Vĩ Dạ?”

“ Đúng vậy…” Hà Âm Hiểu tránh né ánh mắt đầy chất vấn của hắn, nhưng ngữ khí thì trở nên bén nhọn đến dị thường.

Hiên Viên Tư Cửu hơi hơi nhíu mày hình như có chút kinh ngạc. Ngọn

đèn chiếu lên trên mặt hắn, bóng dáng đầu tan tầm bác, khiến cho khuôn

mặt của hắn càng thêm phần góc cạnh. Theo ánh mắt hạ xuống, hàng mi run

rẩy làm thành một đường hình cung duyên dáng, ở đáy mắt là một mảnh u

ám.

Hà Âm Hiểu si ngốc nhìn, không khỏi rung động trong lòng,muốn đi đến

đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của Hiên Viên Tư Cửu. Nhưng ngón

tay vừa đưa lên, dừng lại một chút rồi rụt về ngay tức thì, giọng điệu

cũng theo đó mà trở nên kích động.

“ Cửu ca, người phụ nữ đó vốn dĩ đã không biết thế nào là liêm sỉ! Anh đối với cô ta tốt như vậy, cô ta ở bên ngoài lại còn…. Anh giữ cô

ta lại làm gì cơ chứ?”


Hiên Viên Tư Cửu không trả lời, cặp mắt mát lạnh kia chỉ yên lặng

nhìn ra bên ngoài cửa sổ, xa xăm mà chuyên chú, nhưng hình như hắn đang

cố nghĩ đến một điều gì đó.

Trong lúc nhất thời, không khí có vẻ trầm mặc.

Hồi lâu sau, hắn quay đầu lại, biểu tình trên mặt lại lạnh nhạt như

lúc trước, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Hà Âm Hiểu.

“ Buổi tiệc sắp bắt đầu! Nếu không còn chuyện gì nữa thì em về đi!”

Hà Âm Hiểu nghe thấy mà không khỏi khí huyết dâng lên, muốn tiến lên

một bước nhưng cuối cùng lại dừng chân, gắt gao cắn chặt hàng môi dưới.

không nói được nửa lời rồi xoay người rời đi.

Nhưng giấu dưới đôi mắt đẹp kia là một nỗi oán hận kịch liệt âm thầm khó có thể diễn tả được.

Người đã đi, căn phòng yên tĩnh đến dị thường.

Người đàn ông giống như pho tượng thạch bàn, ngồi ngăn ngắn sau bàn làm việc, trên khuôn mặt tuấn mỹ không chút biểu cảm.

Thẳng đến khi bóng đêm tràn vào khắp căn phòng, Hiên Viên Tư Cửu mới đứng lên, mở miệng nói: “ Nghiêm Thiệu, lập tức bắt tất cả những người có liên quan lại! Nghiêm khảo tra vấn!”

oOo

Trong Tây Viên chỉ có mỗi một người đang ngồi ăn cơm, An An hình như

chẳng có chút khẩu vị nào để ăn, nên bữa tối cứ bỏ mặc lại. Thẳng đến

khi Yên Hồng lo lắng, thúc giục hai lần, nàng mới miễn cưỡng xuống lầu

ngồi vào bàn ăn cơm.

Mới ăn được một một miếng thì nghe thấy tiếng giày quân đội tiến lại

gần, An An ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hiên Viên Tư Cửu đi tới. Hắn vừa

bỏ bao tay ra vừa ung dung ngồi xuống đối diện với nàng.

An An chưa đứng dậy chỉ nhanh tay cầm lấy khăn ăn, nhanh nhanh xoa xoa miệng, nói: “ Không phải anh nói hôm nay sẽ không qua đây ư? Ăn cơm sao? Đói bụng không?”

Hiên Viên Tư Cửu không trả lời, vẻ mặt bình tĩnh không chút thay đổi, sau đó hơi hơi cười cười.

Làm sao vậy?”

Nhìn Hiên Viên Tư Cửu cười như vậy, giống như có một bàn tay lạnh

buốt nhẹ nhàng chạm lên gáy của mình, thân thể An An không tự giác mà

run rẩy.

“ Đây là cái gì?”

Mấy bức ảnh chụp được ném lên trên bàn, nàng cầm lấy xem. Chớp mắt,

nụ cười trên miệng biến mất không còn bóng dáng, ưu thương cùng hoảng

hốt cơ hồ cùng lúc xuất hiện, nhất cử nhất động của nàng đều tỏ vẻ sợ

hãi…

Hiên Viên Tư Cửu cũng không nén được cảm giác hốt hoảng trong lòng.

Hắn đã từng nhìn thấy bao giờ chưa nhỉ? Đã bao giờ nhìn thấy nụ cười

chân tâm của nàng chưa? Đã bao giờ nhìn thấy nàng hốt hoảng thật sự như

lúc này chưa?…

An An ngồi chỗ kia, ngọn đèn điện hắt lên gương mặt nàng như bóng phủ, nhìn Hiên Viên Tư Cửu đến ngơ ngác.

Mà lúc này, ngón tay An An khẽ xẹt qua ảnh chụp, mi nhíu lại một chút.

Trái tim Hiên Viên Tư Cửu đột nhiên run rẩy, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Giống như tái hiện một cảnh trong mơ, hắn nhớ đến một đêm An An đứng

bên cửa sổ, mùi linh phong lan tràn ngập, ánh trăng màu bạc chiếu lên

thân thể đơn bạc của An An… Còn có một chữ “ Dạ” , nàng viết trên cửa

sổ.

Trách không được nàng vĩnh viễn cười với hắn một cách trống rỗng,

trách không được nàng đột nhiên lại hoảng hốt, trách không được đến tận

bây giờ hắn vẫn không cảm giác được lòng của nàng…

“ Tôi biết ở cách Tễ An đường có một ngôi nhà, trên danh nghĩa là của Tô Vĩ Dạ nhưng thực chất do em mua.” Trên mặt Hiên Viên Tư Cửu càng lúc càng phủ đầy u ám, ngữ khí tức giận

v