Ring ring
Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324445

Bình chọn: 8.5.00/10/444 lượt.

trên nhuyễn tháp,

không gian vốn dĩ đã hạn hẹp nay lại còn giống như ngưng kết. Không khí

tĩnh lặng đến dị thường, chỉ có tiếng quạ kêu ngoài cửa sổ, thê lương

lại thảm thiết.

An An chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới của nàng giống như bị dày vò

trong cả băng lẫn hỏa. Lửa nóng, rét lạnh…. Một thứ vừa qua thứ khác lại đến, luân hồi rồi lại luân hồi, thân ảnh tiêu tàn giống như ma dại. Sau đó, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng trong mắt ẩn chứa một loại đau

nhức.

“ Cám ơn anh……Em….” Nàng không thể nói tiếp.

Nhiều năm như vậy, thứ mà nàng luôn hy vọng cuối cùng về hình thức

cũng đã nằm trong tay nàng, còn điều mà nàng hy vọng nhất thì….

“ Em đã cho anh một sự kinh hỉ, nói như thế nào anh cũng tặng lại em một cái!”

Hiên Viên Tư Cửu nhìn thấy, vô cùng tinh tường nhận thấy, cánh môi

của An An đang run run hiện lên ý cười, nhưng cặp mắt đang nhìn chính

mình của nàng kia, bề ngoài thì mãnh liệt giống như nói hết suy nghĩ

trong lòng nhưng bên trong lại ẩn chứa sự hoảng hốt không thể nào che

giấu được, không thể che dấu….Rõ ràng hiện lên trong mắt của nàng…

“ An An, em không được rời khỏi anh! Không có anh, em sẽ không có hết thảy, đúng không?” Hiên Viên Tư Cửu vừa nói vừa đưa tay rút đi bản khế ước trong tay An An, châm lửa đốt.

Ngọn lửa nổi lên giống như một đám yêu tinh quỷ quái đang nhảy múa,

vặn vẹo vòng eo mềm mại, nhẹ nhàng nhảy lên nhảy xuống không ngớt, một

chút một chút từ từ cắn nuốt con mồi của chúng.

Thoát phá nhưng lại điên cuồng thiêu đốt tất cả tuyệt vọng của An An, cũng thiêu đốt cả hy vọng của nàng.

“ Đúng vậy! Em…không thể rời khỏi anh….” An An cũng không nhúc nhích, vẫn cười như trước, nàng không thể quản được tay của mình, không thể quản được giọng nói của mình, bộ dáng cũng không tự chủ được, “ Em không thể rời khỏi anh được!”

Nghe thế, Hiên Viên Tư Cửu ôm nàng vào trong lòng, nở nụ cười.

Trong tiếng cười của hắn, An An giống như lại nhớ đến cái đêm bỏ trốn bất thành kia, sau đó bị cầm tù trong đêm đông lạnh giá tối đen như

mực. Không nhìn thấy tương lai, cũng không dám nhìn tương lai, thân thể

không tự do, đau khổ đến mức nước mắt không thể nào chảy ra được… Chỉ có thể chờ đợi thần chết nhân từ mau mau đến.

Chấp nhận số mệnh đi, nhận mệnh đi…..

Nhưng tận trong đáy lòng lại có một giọng nói vang lên: mày muốn nhận mệnh như thế nào nữa? Mày còn chịu đựng được đến bao giờ nữa?

“ Hiện tại thế cục còn chưa ổn, cho anh hai năm, đến lúc đo anh sẽ cho em một hôn lễ long trọng!”

“ Dạ!”

Nỗi tuyệt vọng chôn dấu ở tận nơi sâu nhất hóa thành một nụ cười nhạt nhu nhược mà u diễm, quyến rũ cùng mị hoặc từng chút từng chút một xâm

nhập vào trong xương tủy. Một tiếng này thốt ra khiến nàng tê tâm liệt

phế.

“ Em biết không? Anh rất thích hương vị chung quanh em – mùi hương nước hoa, mùi khói thuốc, cùng với……hương vị bất đắc dĩ chấp nhận số

mệnh này…”


Ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu sâu sắc thâm thúy chăm chú nhìn vào An An,

giống như ôn nhu, giống như yêu thương. Hắn nhịn không được mà cúi xuống hôn nàng, mang theo một nỗi chua xót khi nhớ đến chuyện trước kia.

Người đàn ông như vậy rốt cuộc muốn cái gì? Đến tột cùng có mục đích gì?

Nụ hôn dần dần mang theo sự bạo ngược, thân mình An An không khống

chế được mà run lên, muốn giãy dụa nhưng lại bị hắn gắt gao chế tru,

giống như muốn đem nàng hòa nhập vào trong máu thịt.

“ Những gì tôi muốn, chưa bao giờ không chiếm được!”

An An cứng người lại, sau đó mới châm rãi nâng tay lên ôm lấy hắn,

hơi hơi nhẹ lay động không phát ra tiếng, giống như làm nũng lại giống

như bất mãn.

Nàng biết, Hiên Viên Tư Cửu thích như vậy.

Quả nhiên, Hiên Viên Tư Cửu thấp giọng nói: “ Anh còn thích bộ dạng làm nũng cầu xin tha thứ của em….”

Ngọn đèn sáng ngời chiếu lên hai thân ảnh triền miên quấn quit với

nhau, còn trái tim của An An thì từng giọt từng giọt bị dìm xuống dáy

vực sâu.

oOo

Tầng mây trùng trùng điệp điệp, phía dưới còn có đàn chím đang tung

cánh bay. Không gian mênh mông một màu xám xịt, hoi nữa lại tràn đầy hơi ẩm, quả nhiên không cần lâu ngày thì những hạt mưa cũng dần dần khuếch

tán, cả vùng đất rộng lớn như được bao phủ bởi một lớp sương mù, việc

canh phòng ở đây cũng vẫn nghiêm ngặt như lúc trước. Từng góc lại có một đội tuần tra khoác áo mưa không ngừng qua lại.

Nghiêm Thiệu chắp tay sau lưng đứng bên cạnh cửa sổ nhìn mưa không ngừng rơi bên ngoài.

Mưa dần dần to lên, triềm miên rơi hạ xuống, giống như vĩnh viễn

không bao giờ ngừng lại. Hơi nước bắt đầu bốc lên, quấn quanh thân

người, che lấp tâm can, một cảm giác phiền muộn không nói lên lời dần

dần hình thành.

Thủ trưởng mà Nghiêm Thiệu đi theo nhiều năm đang dần thay đổi.

Tuy dáng vẻ vẫn lạnh băng giống như trước nhưng Nghiêm Thiệu lại cảm

giác Hiên Viên Tư Cửu không giống như lúc trước, dường như đã trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Mà sự ôn nhu này tựa hồ có liên quan đến người phụ

nữ kia…

Cửa phòng phía sau bị đẩy ra, kinh nghiệm nhiều năm khiến Nghiêm Diệu biết hội nghị quân tình liên tục mấy ngày